"Nghe "Mùa xuân đầu tiên" để thấy mùa bình thường cũng hóa thiêng liêng"

VOV.VN - Từ một đêm đông rét tê tái cuối năm 1975, nhạc sĩ Văn Cao lặng lẽ chạm tay lên piano để viết nên “Mùa xuân đầu tiên”. Ca khúc từng phát rầm rộ rồi lặng im hàng chục năm, nay trở lại như lời nhắc: Mùa vui lớn nhất là ngày đất nước yên bình, đoàn tụ - và ai cũng xứng đáng được vỗ về, bắt đầu lại một lần.

Nhạc sĩ Văn Cao là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ông sinh ngày 15/11/1923 tại thành phố cảng Hải Phòng, trong một gia đình công nhân nghèo. Tuổi trẻ của Văn Cao không có may mắn được học âm nhạc một cách đầy đủ. Nhưng dù chỉ với một ít hiểu biết từ trường dòng, ông vẫn tiếp tục tự học và tạo nên bản sắc riêng.

Âm nhạc của Văn Cao bao giờ cũng có giai điệu rất đẹp, uyển chuyển. Là người làm thơ, nên dễ hiểu vì sao lời ca của Văn Cao được gọt rũa rất kỹ lưỡng. Ông cũng là một họa sĩ, nên trong âm thanh cũng như hình tượng văn học đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của hội họa. Những ảnh hưởng này thấy rất rõ ở "Trường ca Sông Lô”.

Những ca khúc lãng mạn của ông thời tiền chiến đã để lại dư âm trong giới thanh niên, nhất là học sinh, trí thức, như: “Thiên thai”, “Trương Chi”, “Bài thơ bên suối”. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Văn Cao đã nổi lên như một điểm sáng với bài “Tiến quân ca” - ca khúc đã được Bác Hồ duyệt làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Tiến quân ca” ra đời, đốt cháy thêm khí thế sôi sục của những ngày khởi nghĩa Tháng Tám lịch sử; đồng thời là sự ra đời của “Chiến sĩ Việt Nam”, “Công nhân Việt Nam”. Ca khúc “Công nhân Việt Nam” đã được công nhận chính thức là bài ca truyền thống của Tổng Công đoàn Việt Nam.

Kháng chiến chống Pháp là thời kỳ nở rộ về sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao với những ca khúc như: “Bắc Sơn”, “Làng tôi”, “Ngày mùa”, “Toàn quốc thi đua”, “Tiến về Hà Nội”, và đặc biệt là "Trường ca Sông Lô” - tác phẩm đã để lại dấu ấn của một hình thức âm nhạc trong các thể loại thanh nhạc.

Bên cạnh ca khúc, Văn Cao còn viết nhạc cho điện ảnh và sân khấu. Trong những năm 60 của thế kỷ XX, số nhạc sĩ có “tay nghề” viết nhạc cho điện ảnh chưa nhiều; việc tham gia viết nhạc cho điện ảnh và sân khấu cho thấy khả năng tiềm tàng và sự tích lũy tự học của Văn Cao khá phong phú. Một trong những phim truyện Việt Nam đầu tiên, “Đi bước nữa”, do ông viết nhạc, đã góp phần biểu hiện nội tâm các nhân vật một cách sâu sắc. Ngoài nhạc phim, Văn Cao cũng viết một số tác phẩm khí nhạc, trong đó có giao hưởng thơ thính phòng “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

Ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” là ca khúc được Văn Cao viết sau 26 năm ông viết “Tiến về Hà Nội”. Con trai thứ của nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Nghiêm Bằng, đã kể về bài hát: “Đó là vào một đêm giữa tháng 12 năm 1975, chúng tôi đang sống với cha mẹ trong ngôi nhà số 108 Yết Kiêu. Mùa đông, Hà Nội rét tê tái. Cha tôi đã từ lâu rồi không đàn. Vậy mà trong đêm ấy, tôi nghe có tiếng chân nhè nhẹ lần từng bước từ phòng trong ra gần chiếc đàn piano - đối diện với chiếc đi-văng tôi đang ngủ. Một giai điệu khe khẽ vang lên, nó được đàn bởi một bàn tay phải. Cũng phải nói thêm là cha tôi đã đàn trên chiếc đàn vốn được Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho thuê lại với giá bảy đồng rưỡi một tháng (lương tôi hồi đó là 63 đồng, còn tiền thuê nhà là 15 đồng); từ ngày kỷ niệm 30 năm “Tiến quân ca” (1974), chiếc đàn mới được tặng hẳn cho cha tôi, thì cha lại rất ít có dịp dùng đến”.

"Bài hát đã được báo “Sài Gòn Giải Phóng” số năm mới 1/1/1976 in trang trọng ở bìa bốn và thu thanh ngay sau đó, được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam; nếu tôi không nhầm thì do ca sĩ Trần Khánh và đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Bài hát được phát khoảng mười lần trong chừng một tháng (hồi ấy ca khúc được truyền bá chủ yếu qua sóng phát thanh), rồi không hiểu sao lặng lẽ chìm đi, như thể bị quên lãng. Như mọi lần, trong suốt mấy chục năm, cha không tỏ ra bực bội gì, chỉ hơi buồn thôi. Cha tôi nói chắc chắn bài hát sẽ có ngày được hát lại và mọi người sẽ yêu nó. Và như mọi lần, cha tôi lại đúng. Chỉ có điều lúc đó cha tôi không còn nữa. Khi bài hát lần đầu tiên được phát trên sóng truyền hình Việt Nam năm 2000, cha tôi đã mất được 5 năm" - nhà thơ Nghiêm Bằng cho biết.

Thính giả Nguyễn Thị Thùy ở Thanh Hóa, trong lá thư gửi về tham gia bình chọn ca khúc hay tháng 1/2002 của chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả, đã viết cảm nhận về “Mùa xuân đầu tiên”: “Cứ mỗi lần nghe ‘Mùa xuân đầu tiên’ của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát trong trẻo của NSND Thanh Thúy, tôi lại nhớ người chị yêu dấu của mình. Chị giờ đây ở một nơi rất xa - nơi ấy không có tôi bên cạnh. ‘Tài sản’ quý giá nhất mà chị để lại cho tôi chính là ca khúc này, chị đã có được trong một lần ghi âm theo đài. Và cứ mỗi lần như vậy, nhịp lòng tôi lại ‘dặt dìu’ theo nhịp điệu của âm thanh: ‘Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên…’. Phải chăng trong con mắt của các nghệ sĩ, mùa xuân không chỉ có hoa đào, én liệng, mà còn có cả những màn sương khói long lanh huyền ảo”.

Cả bài hát từ đầu đến cuối, điệp khúc đầu tiên được lặp lại nhiều lần bởi đó là mùa xuân đầu tiên mà toàn dân tộc ta thống nhất - một mùa xuân yên vui với những mơ ước mà hôm nay mới có được. Từ mùa xuân đầu tiên này, cả dân tộc Việt Nam sẽ bước sang một trang sử mới với khúc khải hoàn chiến thắng, khi “Đất nước trọn niềm vui”, lòng ta cũng bừng lên hình ảnh: “Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…/ Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông”.

Cảm ơn nhạc sĩ Văn Cao, cảm ơn ca sĩ Thanh Thúy đã thể hiện rất thành công ca khúc này… Chiếc kim đồng hồ đang nhích dần về thời khắc giao mùa, trút bỏ những buồn đau của quá khứ, của một năm cũ để rộng mở tâm hồn đón tình yêu mới, mùa xuân mới. Bạn hãy xem đây như một “Mùa xuân đầu tiên” bạn cảm thấy hạnh phúc, vui tươi nhất trong đời mình.

Sách trưng bày tại sự kiện (1).jpg

Trần Tiến – Người hát thơ mình – Ca khúc và những câu chuyện

VOV.VN - Không chỉ là một nhạc sĩ, Trần Tiến còn là biểu tượng của tinh thần du ca tự do và đầy chiêm nghiệm. Lần đầu tiên, chân dung tinh thần của người nghệ sĩ ấy được khắc họa trọn vẹn trong tuyển tập đặc biệt “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện”.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...