Sức mạnh online!

Nhà báo Ngô Thiệu Phong
Chia sẻ

VOV.VN - Khi phụ trách Cơ quan thường trú của Đài TNVN khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc), tôi mới thực sự thấy áp lực cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của tờ báo mạng mang cái tên chững chạc, có tính đại diện cao Báo Điện tử VOV.

Tôi viết cho VOV.VN từ những ngày đầu khi anh Phạm Mạnh Hùng về làm Tổng biên tập, viết khá đều ở mục Blog, một số bài ít nhiều gây được sự chú ý của độc giả. Bút danh Blog Ngô do anh Hùng đặt cũng đã được nhiều người nhắc tới.

Trong số những bài đó có bài (như bài “Lúc về già mình sẽ… không làm những điều này) được nhiều báo, nhiều trang mạng đăng lại. Bài này cũng có nhiều dị bản, phiên bản khác nhau, nhưng nội dung chính đều giống bản gốc.

Lại cũng có những bài đăng xong bị gạch đá ném tơi bời đến nỗi Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đang công tác nước ngoài cũng phải sốt ruột, điện cho anh Phạm Mạnh Hùng. Có bài vừa đăng thì tôi đã nhận được những cuộc điện thoại từ các tập đoàn, cho dù chuyện chẳng có gì ghê gớm.

Tuy nhiên, phải đến khi phụ trách Cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc), tôi mới thực sự thấy áp lực cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của tờ báo mạng mang cái tên chững chạc, có tính đại diện cao Báo Điện tử VOV.

Tôi lên VOV Tây Bắc đầu tháng 9/2018 thì đụng ngay vụ học sinh chui túi ni lông qua suối để đi học ở Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Bài vừa đăng lên VOV.VN thì Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phản ứng dữ dội bằng những câu chữ thiếu kiềm chế trên trang facebook cá nhân.

Do thiếu kinh nghiệm nên phóng viên Vũ Lợi – người thực hiện loạt bài này - đã đưa một vài khuôn hình dễ khiến mọi người hiểu lầm là dàn dựng. Cộng đồng mạng vì thế mà sôi sục, dè bỉu chửi bới không tiếc lời.

Cuối cùng sự thật mãi mãi là sự thật. Cùng với VOV.VN, nhiều báo khác vào cuộc, tỉnh xác nhận đúng; Bộ Giao thông Vận tải lên khảo sát và đầu tư một cây cầu 7 tỉ đồng đúng vị trí này.? Sau khi đăng cái tin ấy lên VOV.VN, giáo viên, học sinh và bố con Huổi Hạ mừng một, phóng viên VOV mừng mười! Coi như khép lại có hậu loạt bài dậy sóng!

Ngay sau đó là vụ thay thế cây xanh ở thành phố Lai Châu. Phóng viên Thanh Thủy, Khắc Kiên tiếp cận hồ sơ vụ này cực kỳ khó khăn. Cơ quan chức năng trong thành phố đều đóng cửa không tiếp. Cực chẳng đã phóng viên phải dùng áp lực của lãnh đạo tỉnh dội về.

Có được đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, phóng viên bắt tay dựng bài v?đăng trên VOV.VN, phát trên VOV1… Chưa đầy 1 giờ sau, cả phóng viên và cả tôi nhận điện thoại và tin nhắn từ khắp nơi, lãnh đạo có, người quen có, đồng nghiệp có… Lần đầu tiên tôi vướng vào một tình huống khó xử trong nghề, trong khi loạt bài tiếp theo đang chờ duyệt.

Cũng rất may, ngay sau đó cơ quan chủ quản và thành phố Lai Châu đã thừa nhận thiếu sót, nghiêm túc tiếp thu và hứa sẽ khắc phục. Toàn bộ công văn này được chúng tôi chụp lại và các đồng nghiệp ở VOV.VN đăng đầy đủ, khép lại vụ thay cây xanh đầy tai tiếng ở thành phố Lai Châu.

Tiếp đó còn ít nhất hai vụ nữa (vụ giết người cướp 100 triệu ở Lai Châu, vụ khai thác mỏ đá ở Lục Yên-Yên Bái) làm tôi đau đầu, đồng nghiệp ở VOV.VN phải bận bịu, lo lắng.

Gần đây nhất là vụ mất trộm ma túy ở kho vật chứng Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La. Cơ quan này nằm cách VOV Tây Bắc vài trăm mét nhưng khi nghe tin phong thanh, phóng viên không tài nào tiếp xúc được với lãnh đạo cục. Rõ ràng nhìn thấy ông cục trưởng trong phòng làm việc nhưng bảo vệ nói đi vắng. Số máy điện thoại của phóng viên bị lãnh đạo cục chặn.

Bằng nhiều biện pháp thì cuối cùng VOV Tây Bắc cũng xuất bản trên VOV.VN  một cái tin ngắn, có ảnh. Tin này đích thân tôi sửa, duyệt và xuất bản vì phải dựa vào bằng chứng mình có, vốn cực kỳ ít ỏi vì mọi nguồn tin (từ dân phòng cho tới công an thành phố) đều bị kiểm soát, phong tỏa.

Trước khi nhấp chuột xuất bản, tôi có gọi anh Phạm Thọ, Phó Giám đốc VOV Tây Bắc lại bảo dùng điện thoại di động gọi cho cục trưởng đề nghị được làm việc trực tiếp. Rất tiếc là đề nghị có tính hợp tác và xây dựng cuối cùng ấy lại bị từ chối.

Tin đăng trên VOV.VN được chưa đầy 5 phút thì lãnh đạo tỉnh Sơn La điện, nói “lên phòng anh tí xíu được không”. Biết thừa là thể nào cũng liên quan tới cái tin vừa xuất bản nên tôi đi mà không hỏi lý do.

Vị lãnh đạo nói xa xôi rồi cuối cùng cũng ghé tai (dù phòng có mỗi hai người) khẳng định có mất trộm thật, vụ này rất phức tạp, công an đang điều tra, mất ma túy…

Tôi nói luôn: Chúng tôi có một nguyên tắc, báo đã đăng thì hiếm khi gỡ bài. Nếu sai thì chúng tôi đính chính và chịu trách nhiệm. Tôi cũng nói lại với lãnh đạo tỉnh rằng trước khi xuất bản cũng rất muốn nghe thông tin chính thức từ phía Cục – nơi bị mất trộm- nhưng không nhận được sự hợp tác.  

Bây giờ, khi vụ án được đưa ra ánh sáng rồi, ngồi viết thì ngon lành vậy chứ lúc đó nói ra được mấy câu trên khó khăn vô cùng. Mọi người đều biết chỉ trước đó một hôm, VOV Tây Bắc kỷ niệm 20 năm, lãnh đạo tỉnh Sơn La đến dự, mời cơm thân mật, trọng thị. Không những thế, quan hệ giữa VOV Tây Bắc với cá nhân các lãnh đạo tỉnh xưa nay rất thân thiện. Tế nhị vô cùng! Song cái gì đã là nguyên tắc thì phải sòng phẳng. Sức mạnh và uy tín của một cơ quan báo chí cũng ở chỗ ấy.

Tin mất trộm này với loạt bài học sinh chui túi nilon chỉ trong vài giờ lượt thích và chia sẻ lên tới hàng chục ngàn lượt. Kinh khủng!

Với sức mạnh lan tỏa nhanh, gây hiệu ứng xã hội rõ rệt của một tờ báo điện tử, trong vòng chưa đầy hai tháng đảm nhận cương vị lãnh đạo cao nhất ở một đơn vị báo chí ở miền núi đã căng thẳng, áp lực như thế huống hồ các đồng nghiệp ở VOV.VN hàng ngày phải xử lý cả trăm tin bài thì không biết thế nào.

Công nghệ khiến chúng ta thay đổi thói quen, thậm chí thay đổi cả những nguyên lý vốn bất biến xưa nay.? Lý luận truyền thông cổ điển đều khẳng định các loại hình báo chí bù đắp cho nhau, nhưng khi xuất hiện một loại hình mới ít nhược điểm, lại hội tụ khá đủ thế mạnh của các loại hình kia thì nên dành cho nó sự lưu ý đúng mức.   

Loại hình đó chính là những xuất bản phẩm trực tuyến dựa trên nền tảng Internet, trong đó có báo điện tử. Đến một lúc nào đó “nhanh” không còn đứng vị trí số một của tin tức mà trở thành một tiêu chí mặc định. Khi đó người xem cần hơn ở sự chính xác và có trách nhiệm.?Đã chọn cái tên VOV truyền thống tự hào, có tính đại diện cao, tôi tin VOV.VN sẽ mãi giữ được hai chữ “chính xác” và "trách nhiệm”.

Tin cùng chuyên mục