VOV.VN - Có lúc chán nản, tôi đã muốn kết thúc cuộc đời khổ cực, vất vả của mình nhưng vì thương vợ, thương con, tôi lại tỉnh ra và chưa làm gì dại dột.
VOV.VN - Khi đã bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới hiểu vợ anh là người đàng hoàng, có học thức còn tôi mới là đồ tồi. Tôi thấy rất nhục nhã và ân hận.
VOV.VN - Tôi là phận con nhưng chẳng biết làm sao khi gia đình tan nát. Tổ ấm riêng của tôi cũng không làm tôi hạnh phúc, tôi lấy chồng mà không có tình yêu.
Anh đi tán tỉnh, cặp kè với những người khác. Mẹ chồng biết nhưng vẫn bênh anh, chỉ khuyên giải lấy lệ, tôi làm lớn chuyện thì lại bị kết tội không biết điều.