Mưa mỏng thế mà trời như rụng xuống
Những dây phơi nặng trĩu hình dung
Câm lặng tìm sâu xa bén rễ
Người là mặt đất cho ta quên mình lấm lem
Mọi buốt đau ai cắt nghĩa do trời
Lấy trong vắt đáp từ số phận
Người nhóm bếp xua cơn nồm tạp niệm
Lửa thay lời thắp những bao dung
Trái tim làm bằng nước mắt
Nên chẳng bao giờ thôi long lanh
Một giọt nước đủ gọi về biển cả
Người tự bớt mình cho ta lớn lên
Khước từ tăm tối
Gặp đêm đen thì thắp đuốc trong lòng
Mai trái mùa trắng qua mọi so đo.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...