Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần cuối)

Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần cuối)

VOV.VN - Tiếp tục hành trình đi tìm lại những mảnh vỡ của thanh xuân, phần cuối của "Thời tiết của kí ức" sẽ đưa chúng ta theo chân ông Phúc - giờ đây đã là một ông già tứ cố vô thân - lầm lũi vào Nam tìm kiếm người thân trong vô vọng.
Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần đầu)

Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần đầu)

VOV.VN - Trong tập truyện ngắn Thời tiết của ký ức nhà văn Bảo Ninh đưa độc giả trở về Hà Nội trong một đêm mưa đầu đông, nơi nhân vật ông Phúc bị cuốn vào dòng hồi ức kéo dài gần 40 năm. Từ mối tình đầu dang dở đến những biến cố sau song sắt Hỏa Lò, ký ức hiện lên day dứt và ám ảnh như một cuốn phim quay chậm.
“Để con ôm mẹ nhé!” – Cuốn sách khiến những người con muốn ôm mẹ thật chặt

“Để con ôm mẹ nhé!” – Cuốn sách khiến những người con muốn ôm mẹ thật chặt

VOV.VN - “Để con ôm mẹ nhé!” là cuốn sách đầu tay của tác giả Trần Thúy Hằng, một tập tản văn đầy xúc cảm được viết như lời tri ân gửi tới người mẹ đã khuất. Với chị, cuốn sách không chỉ là hành trình sáng tác, mà là hành trình chữa lành, tìm lại ký ức và sự bình yên sau những năm tháng mất mát.
"Quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài: Không thể manh mún, tự phát"

"Quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài: Không thể manh mún, tự phát"

VOV.VN - Không ít các tác phẩm, tác giả của văn học Việt Nam đã được dịch và xuất bản trên nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng phần lớn bạn đọc các nước quan tâm tới văn học Việt, đều ở các quốc gia đã ít nhiều có mối quan hệ với chúng ta trong quá khứ, và họ đọc với tâm thế để tìm hiểu nhiều hơn là thưởng thức giá trị của văn chương.
Cười rinh rích, đỏ mắt tía tai và giật nảy mình khi đọc “Tật xấu người Việt”

Cười rinh rích, đỏ mắt tía tai và giật nảy mình khi đọc “Tật xấu người Việt”

VOV.VN - Không phải cuốn sách đầu tiên nhưng “Tật xấu người Việt” đem tới độc giả những góc nhìn đã chiều, logic, có khi rẽ ngang, rẽ tắt mà rồi xoay hướng đầy bất ngờ. Mỗi bài viết dù ngắn, dù dài cũng đều như một cuộc “trinh thám”, với các tình tiết tưởng không liên quan mà rồi từ sự xâu chuỗi kì tài dẫn độc giả từ cười rinh rích tới giật nảy mình khi chợt nhận ra mình trong đó.