VOV.VN - Khi đã bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới hiểu vợ anh là người đàng hoàng, có học thức còn tôi mới là đồ tồi. Tôi thấy rất nhục nhã và ân hận.
Mỗi lần về nhà, tôi lại cảm thấy lạc lõng và buồn tủi, không biết phải cư xử như thế nào cho hợp lý với bố mẹ nữa, chả lẽ tôi cứ đóng kịch mãi hay sao?