Tôi là tác giả bài “Sợ mất vợ khi trót qua đêm với cô trợ lý”. Cô trợ lý đến quỳ dưới chân mẹ tôi khóc lóc. Vợ tôi ngồi cạnh, mặt tái mét, không nói lời nào.
Vợ tôi giống như một cô gái quê lần đầu tiên ra thành phố, ra chợ hết sờ tay vào túi rồi đến sợi dây chuyền, lấm lét, coi mọi người đều là kể trộm bao vây.
Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy.