"... Họ càng ngăn cấm, tôi càng lao vào anh. Tôi muốn cho mẹ Hùng thấy bà đã lầm khi coi thường tôi, đứa con trai duy nhất của bà rồi sẽ thuộc về tôi..."
Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.
Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.