VOV.VN -Gia đình chẳng ai bằng mặt bằng lòng với tôi. Tôi nghĩ mà thấy tủi phận vô cùng. Tôi chẳng làm gì sai với ai mà sao lại phải chịu sự đối xử như thế...
Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.