Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.
VOV.VN - Nhiều khi quá ức chế, bố em nặng lời với ông bà khiến em vừa thương vừa giận cả bố, cả ông bà. Nếu ông bà không bị lẫn, bố em đã không khổ cực như thế.