Cái kết của quá khứ lầm lỗi

Cái kết của quá khứ lầm lỗi

Anh tặng tôi một cái tát điếng người, rồi đóng sầm cửa trong giận dữ, mang theo vali bỏ đi. Tôi không khóc được, vì lỗi là do tôi.