VOV.VN - Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của một tỉnh Bắc Bộ. Ở quê tôi, người dân khá bảo thủ và còn nhiều định kiến. Vì lý do đó, mối tình đầu của tôi tan vỡ.
Thẳng thắn mà nói, trong kinh nghiệm và ký ức của riêng mình, tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của bố mẹ giống như chuyến xe ngựa lắc lư trên con đường đầy đất đá.
VOV.VN - Bạn tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi, gọi điện nhưng bạn trai cô ấy kiên quyết không nghe điện, cũng không nhắn tin trả lời, còn không đến thăm khi cô ấy ốm.
VOV.VN - Tôi nghĩ mà chua xót trong lòng. Không đồng ý cho cưới thì cháu không hỏi han, không đoái hoài gì đến vợ chồng tôi, được đồng ý thì cháu khác hẳn.