VOV.VN - Trước khi lấy chồng, tôi vẫn thường mơ về những cái Tết đầm ấm, nơi cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng xanh. Nhưng rồi thực tế sau 3 năm làm dâu đã khiến định nghĩa về Tết trong tôi chỉ còn gói gọn trong bốn chữ: "quẩn quanh xó bếp".
VOV.VN - Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp. Thế nhưng tôi lại bất ngờ nhận được lời tỏ tình đầy chân thành của cậu em cùng cơ quan.
VOV.VN - Tết Nguyên đán đang cận kề. Trong khi mọi người háo hức sắm sửa, lòng tôi lại trĩu nặng, 3 năm lấy chồng, chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường về nhà mẹ đẻ lại xa xôi và gian nan đến thế, dù chỉ cách nhau chưa đầy hai giờ chạy xe.
VOV.VN - Ba năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng khi mãi chưa được ôm con trong lòng.
VOV.VN - Nhiều người bảo tôi "thù lâu nhớ dai", nhưng chỉ những ai từng trải qua cảm giác tủi nhục khi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
VOV.VN - Chị tôi ly hôn được 2 năm vì gã chồng tệ bạc, đề đóm, cá độ đủ cả. Thế nhưng sau khi ly hôn, anh ta lại tỉ tê ngon ngọt, chị tôi cả tin, sẵn sàng mang xe máy của mẹ đi cầm cố, lấy tiền mua cho anh ta chiếc điện thoại mới.
VOV.VN - Tôi tình cờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời. 5 năm – đó không đơn thuần là thời gian yêu đương, mà là cả một quãng đời sống thử với đầy đủ những thói quen sinh hoạt, nghĩa tình nặng sâu với gia đình hai bên.
VOV.VN - Bước vào tuổi dậy thì, tôi và con bé dần khó nói chuyện với nhau hơn, càng lúc con càng nổi loạn, lâu dần con về đến nhà ăn cơm xong lại lên phòng đóng kín cửa, có khi cả ngày chẳng nói với bố mẹ nửa câu.
VOV.VN - Chồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.