VOV.VN - Nghỉ Tết Dương lịch tôi đã định về ngoại, bởi cả năm qua tôi mới chỉ về quê 1 lần, thế nhưng chồng tôi lại gạt phắt đi vì lý lẽ anh là con trai một, lễ tết phải về nội.
VOV.VN - Bỏ Hà Nội về quê? Nghĩa là tôi sẽ bỏ lại phiên bản rực rỡ nhất của chính mình để khoác lên tấm áo "ổn định" chật chội mà người khác may sẵn. Tôi không bài xích hôn nhân, tôi vẫn khao khát một mái ấm nhưng tôi không muốn lấy chồng chỉ vì "đến tuổi phải lấy".
VOV.VN - Người đời hay đùa "chó chui gầm chạn", câu nói ấy tuy có phần cay nghiệt nhưng lại phản ánh đúng cái thế "tiến thoái lưỡng nan" của những ông chồng đi ở rể như tôi.
VOV.VN - Trước khi kết hôn, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được một bờ vai vững trãi để dựa vào. Nhưng sau ba năm chung sống, tôi nhận ra mình không chỉ là vợ, mà đôi khi còn phải kiêm luôn vai trò một người mẹ của một "đứa trẻ" đã ngoài ba mươi tuổi.
VOV.VN - Tôi đã từng tin và yêu anh với tất cả tất cả những gì mình có. Tôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….
VOV.VN - Cuộc sống tân hôn vốn được kỳ vọng là khoảng thời gian ngọt ngào và tự do nhất, nhưng khi phải sống chung với em trai chồng đang học đại học, "màu hồng" ấy nhanh chóng bị pha lẫn bởi vô vàn sự bất tiện khó nói.
VOV.VN - Quen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...
VOV.VN - Tôi năm nay gần 30 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng, khi đang háo hức bước vào cuộc hôn nhân như bao người phụ nữ khác, ngày cưới cũng đã được hai gia đình ấn định thì phát hiện người đàn ông sắp trở thành chồng mình đang chuẩn bị đón con đầu lòng với người khác...
VOV.VN - Ở tuổi ngoài 30, người ta nhìn vào tôi với sự ngưỡng mộ khi có một công việc nhà nước ổn định, sáng đi tối về, lương thưởng đều đặn và một "vị trí" có vẻ danh giá trong mắt họ hàng. Nhưng có ai biết rằng, mỗi sáng thức dậy, tôi phải đấu tranh kinh khủng thế nào để nhấc chân đến cơ quan.
VOV.VN - Lại một đêm nữa tôi gục xuống bàn làm việc, không phải vì công việc quá tải, mà vì sự kiệt quệ tinh thần. Căn nhà, nơi lẽ ra là chốn bình yên để trở về, giờ đây đối với tôi chẳng khác nào một bãi chiến trường không tiếng súng khi mâu thuẫn giữa mẹ và vợ luôn căng thẳng.