VOV.VN - Có một ngôi nhà không nhìn thấy được mà tôi gọi với cái tên "lương tâm". Từ thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người chúng ta đều có một ngôi nhà như thế.
VOV.VN - Một người cha dẫn cậu con trai đi cắm trại ở vùng quê để cậu bé hiểu được cuộc sống bình dị của những người ở đó. Khi trở về, người cha hỏi cậu bé đã học được điều gì sau chuyến đi?
VOV.VN - Mỗi lần đi ngang qua nhà bếp, Bem lại cảm thấy bức bối và khó chịu. Nguyên nhân chính là chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên kệ bếp của Martha. Chắc anh sẽ không cảm thấy như vậy nếu Martha không dặn đi dặn lại rằng anh không được mở nó ra. Chiếc hộp đó đựng một dược chất quý giá mà mẹ cô để lại...
VOV.VN - Một cậu bé da đen cùng mẹ bước vào tiệm tạp hoá. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những quả bóng nhiều màu chuyển động theo gió. Bỗng cậu ngập ngừng hỏi mẹ: "Mẹ ơi quả bóng màu đen có bay cao như những quả bóng khác không?"
VOV.VN - Không ít lần, vì muốn tìm kiếm sự yên ổn, vì thiếu can đảm, vì sợ tổn thương, chúng ta đã tự hạn chế khả năng của mình. Chúng ta chỉ muốn hoàn thành công việc ở một mức độ an toàn, vừa phải, và không quá đột phá. Ta quên mất rằng, khi tự giới hạn năng lực của bản thân, chúng ta sẽ không đạt được mức mà có lẽ chúng ta có thể đạt đến, vì cứ ngỡ mình đã làm hết khả năng rồi.
VOV.VN - "Cô có phải là người mẫu không?” Ngón tay ông vừa nhẹ nhàng miết lên vết sẹo trên má tôi vừa hỏi. Vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ này hơn tôi khoảng 15 tuổi. Vẻ nam tính cộng với ánh mắt như biết nói của ông làm tôi cảm thấy ấm áp và tin cậy.