Nếu chọn lại, tôi vẫn muốn được làm báo!

Trần Ngọc/VOV.VN
Chia sẻ

VOV.VN - Đối với tôi, cái thú của nghề báo là sự tự do, phóng khoáng và nó cũng là một nghề “sang trọng” lắm!

Trở về nhà sau 3 ca dạy thêm liên tục ở trường và các trung tâm ngoại ngữ, tôi nhận được tin đã trúng tuyển vào Báo điện tử VOV vào một ngày mùa đông rất lạnh. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 15 độ C mà trong lòng tôi vô cùng ấm áp và sung sướng. Không phải suy nghĩ quá lâu khi quyết định từ bỏ nghề dạy học để chuyển sang làm báo bởi, với tôi lúc ấy, có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước “hoành tráng” như Đài TNVN là niềm mơ ước vô cùng lớn.

Khi còn làm ở phòng Tiếng Anh, tôi đã có nhiều cơ hội đi đến nhiều quốc gia để học tập và tác nghiệp. Kỷ niệm tác nghiệp ở Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu COP 16 ở Copenhaghen (Đan Mạch) vẫn không phai nhòa trong tôi khi lần đầu tiên chạm đến cái rét -10 độ ở châu Âu và được phối hợp làm việc với nhiều nhà báo giỏi từ các kênh thông tấn uy tín hàng đầu thế giới như BBC, CNN, AFP, Reuters… Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, cách họ chụp ảnh, chọn đề tài và phân tích dữ liệu đến cách triển khai hình thức truyền tải đa phương tiện. Khi đó là năm 2009, cách đây tròn 10 năm, mà những kĩ năng ấy với tôi bây giờ vẫn vô cùng hữu dụng.

Ngày đầu tiên bước chân tới tòa soạn, lên tầng 6 chưa kịp hết nôn nao vì chưa quen đi thang máy, tôi lại rất bất ngờ với “ông chú” nói tiếng Anh như gió và cứ nằng nặc bảo “các em” phải gọi bằng “anh” làm tôi ngại ngùng lắm bởi “ông chú” này còn nhiều hơn cả tuổi bố tôi. Sau này, chính ông chú đó đã trở thành người thầy, người anh cả của chúng tôi, giúp tôi rèn rũa chuyên môn ngoại ngữ rất nhiều.

Vào làm việc tại phòng Tiếng Anh, được kèm cặp chỉ bảo của các “tiền bối” và học hỏi từ các chuyên gia hiệu đính nước ngoài tôi đã trưởng thành lên nhiều, từ kỹ năng biên tập đến ngôn ngữ, văn phong và tự tin hẳn trong giao tiếp.

Có những lỗi dù được xem là “ngớ ngẩn” nhưng vẫn không tránh khỏi, nhiều khi làm chuyên gia hiệu đính nước ngoài “cáu điên”, nhưng điệp khúc “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” vẫn tiếp diễn, bởi là biên tập viên và biên dịch viên ngoại ngữ khó có thể “sạch nước cản” được. Những lúc bị “mắng” là lúc tôi nhận thấy mình cần cố gắng, và tôi đã dần trưởng thành lên từ đó.

Nghề báo là nơi mình được học hỏi, được thử thách, được dấn thân, cống hiến… Quả đúng như vậy. Thế nhưng, cũng có những lúc tôi “nản” bởi nhiều lý do, vì áp lực công việc như “con mọn”, cứ ôm khư khư máy tính suốt ngày. Cũng có lúc tôi có ý định đi tìm một công việc khác để được “thư nhàn” hơn, nhưng có lẽ VOV chính là duyên nghiệp của tôi rồi, tôi không thể rời bỏ được. Chính môi trường dấn thân, cống hiến, học hỏi, cầu tiến, vượt qua thách ở VOV đã giúp tôi thêm gắn bó và trưởng thành.

Và một bước ngoặt lớn đối với tôi đã đến khi tôi được điều chuyển sang làm việc ở một lĩnh vực mới – Phòng Kinh tế. Đây thực sự là nơi khiến tôi cảm thấy gắn bó và thêm yêu công việc của mình. Công việc mới luôn nhắc nhở tôi làm báo cần phải thường xuyên trau dồi những tố chất để làm báo chuyên nghiệp: không ngại gian khổ; phản ánh trung thực, khách quan; ham học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn; tư duy nhạy bén… Và tôi cảm thấy mình bị thiếu hụt về kiến thức chuyên môn nền tảng, buộc phải “tầm sư học đạo”, rèn rũa bản thân và học hỏi từ đồng nghiệp, chuyên gia và các thầy cô…

Nghề báo không chỉ chịu áp lực và sức ép về thời gian để “lên cho kịp bài” mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tác nghiệp, với cả những cám dỗ mà mình phải vượt qua để ngòi bút khỏi “cong”. Những kỹ năng làm nghề đã giúp tôi luôn biết lắng nghe, không ngừng học hỏi, trải nghiệm để tích lũy kiến thức từ những chuyến đi rong ruổi ở các vùng miền của tổ quốc. Đây thực sự là “trường đời” với nhiều bài học vô giá. 

Đối với tôi, cái thú của nghề báo là sự tự do, phóng khoáng và nó cũng là một nghề “sang trọng” lắm! Nhà báo có thể gặp bất cứ ai, từ người dân bình thường cho đến các quan chức cấp cao, đó là điều mà không phải nghề nào cũng có được. Với mỗi người mình được tiếp xúc tôi lại có được những mối quan hệ mới, có thể sau đó thành bạn bè, thành chuyên gia tư vấn, và thành cả đối tác với cơ quan…

Mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy sự chọn lựa của mình với nghề cầm bút (à quên “bàn phím”) này là đúng đắn. Nếu không làm báo, thì tôi đâu có được cái nghề vừa giúp mình mưu sinh, vừa mang lại niềm vui, hạnh phúc như bây giờ! Nếu được chọn lại, tôi vẫn thích được làm báo!./.

Tin cùng chuyên mục