"Thượng tọa Thích Đạo Hiển: "Cha mẹ chính là hai vị Phật sống ở trong nhà""

VOV.VN - Mỗi mùa Vu Lan về lại là một dịp để mỗi chúng ta lắng lòng mình lại, hướng về cha mẹ, 2 đấng sinh thành với lòng tri ân sâu sắc nhất. Thế nhưng, nguồn gốc thực sự của ngày lễ này bắt nguồn từ đâu?

Và trong nhịp sống hiện đại hối hả, làm sao để đạo hiếu không chỉ dừng lại ở những mâm cao cỗ đầy hay nghi lễ hình thức?

Phóng viên VOV trò chuyện với Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, để cùng thấu hiểu sâu sắc hơn về thông điệp thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu.

PV: Thưa Thượng tọa, xin ông cho biết nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu bắt nguồn từ điển tích nào trong Phật giáo?

Thượng tọa Thích Đạo Hiển: Lễ Vu Lan xuất phát từ kinh Vu Lan do Đức Phật thuyết. Thở Đức Phật sinh thời có một vị đệ tử là tôn giả Mục Kiền Liên, một vị đệ tử đệ nhất thần thông. Khi chứng được thần thông, ngài nhìn thấy người mẹ quá cố của mình là bà Thanh Đề đang phải chịu cảnh đau khổ, đọa đày nơi cõi ngục u đồ.

Để cứu mẹ, ngài đã về bạch hỏi Đức Phật và được chỉ dạy rằng: Cần nhờ đến thần lực cầu nguyện của chư tăng mười phương vào dịp rằm tháng bảy (ngày lễ Tự tứ) sau mùa an cư kết hạ. Ngài Mục Kiền Liên đã thực hiện đúng lời dạy và giúp mẹ mình được thác sinh về cõi thiên cung an lành.

Từ đó, Đức Phật dạy chư tăng đệ tử và mọi người hiếu kính hãy nhân dịp rằm tháng bảy hằng năm thiết lễ trai đàn Vu Lan để báo ơn cho cha mẹ, gia tiên tiền tổ. Ý nghĩa cao nhất của ngày lễ này chính là tinh thần tri ân và báo ân.

PV: Thượng tọa có nhắc đến tinh thần tri ân. Trong Phật giáo, tinh thần này còn được mở rộng qua khái niệm "Tứ trọng ân" (bốn ơn nặng). Thượng tọa có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Thượng tọa Thích Đạo Hiển: Đúng vậy, Đức Phật dạy con người sống trên đời có bốn cái ơn nặng mà ai cũng phải khắc ghi: Ơn thứ nhất là Ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục.

Ơn thứ hai là Ân của các bậc thầy dạy dỗ mình, từ thầy dạy đạo trong chùa đến thầy dạy văn hóa, đạo đức ngoài đời.

Ơn thứ ba là Ân với quốc gia và xã hội – biết ơn các thế hệ đi trước, các anh hùng dân tộc, Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, mang lại cuộc sống độc lập, hòa bình như hôm nay. Ơn thứ tư là Ân của hết thảy mọi người trong xã hội, của cộng đồng đã lao động cung cấp cơm gạo, thực phẩm và giúp chúng ta sinh sống, tồn tại.

Mùa Vu Lan chính là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ về bốn ơn nặng này để sống tốt hơn, trở thành những công dân kiểu mẫu đóng góp tích cực cho đất nước.

PV: Trong nhịp sống hiện đại bận rộn ngày nay, làm thế nào để việc báo hiếu đi vào thực chất và tránh tính hình thức, thưa Thượng tọa?

Thượng tọa Thích Đạo Hiển: Báo hiếu quan trọng nhất là ở sự thành tâm chứ không phải ở mâm cao cỗ đầy hay các nghi lễ cúng bái rình rang. Đức Phật dạy rằng ngay trong gia đình mình, cha mẹ chính là những vị Phật của đời mình: "Cha già như thể Đức Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm".

Vào ngày rằm tháng bảy, chúng ta có thể đến chùa thắp một nén hương. Nhưng quan trọng nhất là hướng về phụng dưỡng hai vị "Phật sống" tại gia cả về vật chất lẫn tinh thần. Giống như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, đôi khi chỉ cần về ôm lấy mẹ và nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm". Sự quan tâm thực chất ấy cần được thực hiện suốt 365 ngày trong năm chứ không chỉ riêng trong một ngày rằm tháng bảy.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Đạo Hiển về những chia sẻ vô cùng ý nghĩa và sâu sắc này!

Mùa Vu Lan 2026 - Vu Lan của một dân tộc

VOV.VN - Vu Lan không chỉ là mùa của bông hồng cài áo, của nén tâm hương hướng về cha mẹ và gia tiên quá vãng. Trong đời sống hôm nay, chữ hiếu cần bước ra khỏi nghi lễ và màn hình điện thoại, để trở về với một cuộc trò chuyện, một cử chủ ân cần, chăm sóc ông bà, bố mẹ, người thân và một trách nhiệm với cộng đồng.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...