Trong mắt họ hàng ở quê, vợ chồng tôi thành đạt khá giả. Vợ giáo viên mầm non, chồng bộ đội, sống ở thủ đô. Mỗi lần về quê ai cũng nghĩ chúng tôi nhàn hạ, đi làm "bàn giấy", lương tháng vài chục triệu mỗi người. Bởi vậy trong họ có việc gì cũng gọi vợ chồng tôi về tham gia, đóng góp. Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Lương vợ chồng tôi cộng lại đúng là có con số "chục triệu", nhưng già nửa số ấy đã đổ vào trả tiền mua nhà trả góp. Ngoài ra còn tiền học của 2 con nhỏ và ti tỉ thứ tiền khác khi sống ở thành phố. Mỗi tháng vợ chồng tôi cũng chỉ để ra được 3-5 triệu. Thế nhưng nếu có giỗ chạp, cỗ bàn hay công việc ở quê thì số tiền ấy cũng hết sạch.
Tết này vợ chồng tôi lại đau đầu tính biếu bên nội, bên ngoại bao nhiêu, lì xì các cháu ở quê thế nào. Bên ngoại thì không sao, nhưng bên nội, năm nào khó khăn đưa tiền tết ít, mẹ chồng tôi lại tỏ thái độ ra mặt, nói tôi keo kiệt, so sánh với em dâu. Về quê lì xì trẻ con bây giờ cũng khó, cho ít để lấy may thì lại bị nói là "ở phố mà keo kiệt', còn mừng các cháu nhiều thì con mình hết tiền sữa.
Chồng tôi ở quê là con trưởng, bố mẹ chồng lại rất coi trọng thể diện, làm gì cũng thích hoành tránh, nên lúc nào họ hàng, dòng tộc có việc, bố chồng cũng "xin" cho vợ chồng tôi được đóng góp phần nhiều hơn các anh em ở quê.
Tết ai cũng vui, nhưng với vợ chồng tôi thì chỉ thấy áp lực, lương thưởng tết chỉ vài đồng, nhưng tiền phải tiêu thì gấp nhiều lần như thế.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...