Sáng 27/1, tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về việc thông qua báo cáo, đề án thực hiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô, nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiện đại và đột phá của Thủ đô trong thế kỷ XXI.
Theo UBND thành phố Hà Nội, việc đề xuất lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô nhằm điều chỉnh, tích hợp hai quy hoạch hiện hành để tổ chức lập một quy hoạch thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới trong bối cảnh đất nước và Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển dài hạn, có nhiều thay đổi lớn về mô hình tăng trưởng, tổ chức không gian và quản trị đô thị. Quy hoạch hướng tới cụ thể hóa các chủ trương, chiến lược của Đảng và Nhà nước; đồng thời kiến tạo Hà Nội theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng – đa lớp; phát triển theo định hướng “Văn hiến – văn minh – hiện đại”, xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô được xác định không chỉ nhằm củng cố vai trò trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, mà còn hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành cực tăng trưởng, trung tâm động lực phát triển kinh tế của cả nước. Với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, Hà Nội được kỳ vọng có sức lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và quốc gia, tương xứng với vai trò Thủ đô của một nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việc lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô cũng bảo đảm sự thống nhất với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan.
Về tầm nhìn, Hà Nội đề xuất chuyển từ tầm nhìn đến năm 2065 sang nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn tới năm 2100 và hướng tới tầm nhìn 100 năm. Trên cơ sở đó, xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc 2030, 2035, 2045, 2050, 2065, 2085 và 2100, nhằm kiến tạo một Thủ đô “Văn hóa – Bản sắc – Sáng tạo”, có năng lực cạnh tranh ngang tầm với các thủ đô phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Quy hoạch nhấn mạnh chuyển đổi tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm, lấy “sự hài lòng, hạnh phúc và chất lượng sống của người dân” làm thước đo, thay cho cách tiếp cận thiên về các chỉ tiêu vật chất. Các định hướng lớn bao gồm bảo tồn và phát huy giá trị hơn 1.000 năm văn hiến Thăng Long – Hà Nội; phát triển đô thị thông minh, sáng tạo gắn với chuyển đổi số; thúc đẩy giao thông công cộng hiện đại, mô hình đô thị TOD; phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường không gian công cộng, cây xanh và mặt nước.
Về quy mô, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với diện tích khoảng 3.359,84 km². Dân số được dự báo theo kịch bản mở, không khống chế dân số cơ học mà quản lý phù hợp với ngưỡng chịu tải của hạ tầng. Dến năm 2045 khoảng 15–16 triệu người; đến năm 2065 khoảng 17–19 triệu người; dài hạn đến năm 2100 cơ bản không quá 20 triệu người, nhằm tránh tạo áp lực quá lớn cho đô thị. Định hướng sử dụng đất theo mô hình đô thị nén kết hợp không gian xanh, tăng tỷ lệ đất đô thị lên 45–50% vào năm 2045, đồng thời bảo đảm cấu trúc vành đai xanh, hành lang xanh, nêm xanh và tỷ lệ đất rừng.
Một nội dung được đánh giá là điểm nhấn đột phá của Quy hoạch tổng thể Thủ đô lần này là định hướng tái cấu trúc đô thị toàn diện khu vực nội đô, đặc biệt từ vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực vành đai 1 và vành đai 2. Cách tiếp cận mới chuyển từ tư duy “cải tạo, chỉnh trang” sang “tái thiết giá trị”, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, kiến tạo không gian phát triển mới và giải quyết căn cơ các điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường và chất lượng sống đô thị.
Theo đề xuất, việc tái cấu trúc được thực hiện có phân loại, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Các khu vực có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc như trung tâm Chính trị – Hành chính Ba Đình, khu vực Hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, Hồ Tây và trục cảnh quan sông Hồng sẽ được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, giữ gìn “hồn cốt” Thăng Long – Hà Nội. Trong khi đó, các khu vực còn lại sẽ được tái cấu trúc toàn diện theo đơn vị ô phố, gắn với quy hoạch lại hạ tầng, không gian và chức năng sử dụng đất.
Quy hoạch xác định hạ tầng đi trước một bước, coi giao thông và hạ tầng kỹ thuật là trụ cột của tái thiết đô thị. Mô hình giao thông đa tầng, kết hợp đường bộ, đường trên cao và giao thông ngầm được đề xuất nhằm nâng cao năng lực lưu thông. Đặc biệt, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị và mô hình TOD lấy nhà ga metro làm hạt nhân sẽ trở thành động lực tái cấu trúc không gian đô thị, giảm áp lực giao thông cá nhân và thúc đẩy phát triển đô thị nén – xanh.
Song song với tái cấu trúc không gian và hạ tầng, quy hoạch đặc biệt nhấn mạnh tái cấu trúc dân cư, coi đây là yếu tố then chốt để giảm tải cho khu vực nội đô và bảo đảm phát triển đô thị bền vững. Việc giãn dân được thực hiện có lộ trình, kết hợp bố trí tái định cư tại chỗ bằng các căn hộ chất lượng cao với việc khuyến khích người dân dịch chuyển ra các khu đô thị mới tại các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc…, nơi được đầu tư đồng bộ về giao thông, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng. Thông qua đó, Hà Nội hướng tới điều chỉnh phân bố dân cư hợp lý hơn, trẻ hóa và hiện đại hóa cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực phát triển cân bằng, bền vững cho toàn Thủ đô trong dài hạn.
Theo UBND thành phố Hà Nội tổng nguồn lực cho giai đoạn 2026-2045 ước khoảng 64,84 triệu tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2035 cần 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036-2045 cần 50,34 triệu tỷ đồng, chủ yếu từ khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội, bên cạnh đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và an sinh.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...