Ra mắt năm 1989, “When Harry Met Sally” không xây dựng tình yêu bằng khoảnh khắc định mệnh. Trái lại, bộ phim bắt đầu bằng sự khó chịu và tranh cãi. Harry và Sally gặp nhau trên chuyến xe từ Chicago đến New York năm 1979, bất đồng từ quan niệm sống, tình dục cho đến điện ảnh. Chính việc “ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên” đã đặt nền móng cho một câu chuyện tình khác biệt, nơi cảm xúc không bùng nổ tức thì mà âm thầm tích tụ qua năm tháng.
5 năm, rồi 11 năm trôi qua, hai con người ấy gặp lại nhau ở những giai đoạn khác nhau của đời sống tình cảm. Họ từng có hạnh phúc, từng đổ vỡ, từng cô đơn. Và chỉ khi đủ trải nghiệm, Harry và Sally mới nhận ra tình yêu dành cho nhau. Bộ phim vì thế giống như một lát cắt đời sống, nơi tình yêu không phải phép màu, mà là kết quả của sự thấu hiểu.
Điểm cốt lõi khiến “When Harry Met Sally” sống bền bỉ trong lòng khán giả nằm ở giá trị nhân văn. Phim đặt ra câu hỏi giản dị nhưng dai dẳng: đàn ông và phụ nữ có thể làm bạn với nhau hay không, và tình yêu bắt đầu từ đâu. Không có câu trả lời tuyệt đối, bộ phim để nhân vật tự va chạm, tự sai lầm và tự trưởng thành.
Vào dịp cuối năm, khi con người có xu hướng nhìn lại những mối quan hệ đã qua, câu chuyện của Harry và Sally trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Phim nhắc rằng không phải mọi tình yêu đều đến đúng lúc, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, nó sẽ đến đúng người.
“When Harry Met Sally” được giới phê bình đánh giá cao nhờ kịch bản thông minh. Những lời thoại hóm hỉnh, sắc sảo đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, từ tranh luận về tình dục cho đến câu nói gây bão: “Đàn ông và phụ nữ không thể làm bạn với nhau được”.
Đặc biệt, cảnh Sally giả vờ đạt cực khoái giữa quán ăn đông người không chỉ mang tính gây cười, mà còn cho thấy cách bộ phim bàn về giới và tình dục một cách tinh tế, không dung tục. Nhịp kể chậm rãi, giàu đối thoại giúp phim giữ được sự duyên dáng, ngay cả khi không có cao trào kịch tính.
Thành công của bộ phim không thể tách rời hai diễn viên Billy Crystal và Meg Ryan. Meg Ryan tỏa sáng trong vai Sally – một phụ nữ nguyên tắc, cầu toàn nhưng đầy cảm xúc. Vai diễn này đưa cô trở thành “nữ hoàng phim tình cảm” của thập niên 1990. Billy Crystal trong vai Harry mang đến nét hài hước rất đời, vừa mỉa mai vừa mong manh.
Sự ăn ý của hai diễn viên khiến mối quan hệ trên màn ảnh trở nên thuyết phục. Họ không chỉ là một cặp tình nhân, mà còn là hai người bạn – điều hiếm thấy và khó lặp lại trong dòng phim lãng mạn.
Rob Reiner đã tạo nên một bộ phim mang tinh thần New York rất rõ nét: trí thức, hài hước và đầy hoài niệm. Âm nhạc jazz dìu dặt, những con phố mùa thu, những quán ăn quen thuộc biến thành phố này thành không gian cảm xúc của phim.
Ít ai biết “When Harry Met Sally” từng được chuẩn bị với một cái kết buồn. Chính cuộc sống riêng của Rob Reiner đã khiến ông thay đổi kịch bản, để Harry và Sally đến được với nhau trong đêm giao thừa. Quyết định ấy làm nên một trong những cái kết lãng mạn nhất lịch sử điện ảnh Mỹ.
Sau sự ra đi đột ngột của Rob Reiner ở tuổi 78, “When Harry Met Sally” được nhìn lại không chỉ như một phim tình cảm kinh điển, mà như một lời nhắn gửi. Rằng giữa những đổ vỡ, con người vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Rằng tình yêu không cần vội vã, chỉ cần đủ chân thành.
Trong những ngày Giáng sinh và khoảnh khắc năm cũ khép lại, xem lại “When Harry Met Sally” giống như tự dành cho mình một khoảng lặng. Để mỉm cười, để xúc động, và để tin rằng ở đâu đó trong dòng đời, tình yêu vẫn đang chờ đúng thời điểm để xuất hiện.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...