"“Việt sử tân ước toàn biên”: Sử học đánh thức những giá trị văn hóa"

VOV.VN - Khi giới thiệu “Việt sử tân ước toàn biên”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định Hoàng Đạo Thành đã chấp nhận “làm cho lịch sử bớt đẹp” để người đọc hiểu sâu hơn, tôn trọng quá khứ nhưng không xem quá khứ là bất khả xâm phạm. Nhận định được nêu tại lễ ra mắt sách chiều 18/12 ở Hà Nội.

Tác giả Hoàng Đạo Thành (quê ở làng Kim Lũ, Thanh Trì, Hà Nội), làm quan triều Nguyễn, giữ chức quan Đồng Tri phủ, sau bỏ quan về quê. Ông là một nhà nho, đồng thời cũng là một chí sĩ yêu nước, cùng Đào Nguyên Phổ (một văn thân yêu nước tiến bộ, lãnh tụ Phong trào Đông Kinh nghĩa thục) và các chí sĩ khác hoạt động trong phong trào Duy Tân. Ông viết cuốn “Việt sử Tân ước toàn biên” khi đang làm chức Giáo thụ (viên chức trông coi việc giáo dục tại một phủ thời đó) và còn là tác giả cuốn “Đại Nam hành nghĩa liệt nữ truyện”; “Việt sử tứ tự”. Ông là thân phụ của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy.

Cuốn sách trong hệ thống giáo dục của chế độ thuộc địa

Cuốn sách “Việt sử Tân ước toàn biên” ra đời năm 1906, được tác giả viết bằng chữ Hán, gồm 2 quyển Thượng và Hạ, sách in ván gỗ, do nhà in Quan Văn ấn hành. Bộ sách được chọn để dịch và giới thiệu này hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Cuốn sách nằm trong hệ thống giáo dục của chế độ thuộc địa, được biên sọan nhằm mục đích làm sách giáo khoa cho bậc Tiểu học, đồng thời góp phần phổ biến kiến thức lịch sử Việt Nam, đề cao tính giản ước, sơ lược và chỉ chọn những sự kiện lịch sử tiêu biểu, dễ nhớ.

Tác giả Hoàng Đạo Thành cũng ghi lại 3 điều cần ghi nhớ đối với việc biên soạn bộ sách này: “đề cao sử cũ”- yêu cầu chính xác và đúng sự thật được đặt lên hàng đầu; đưa thêm những kiến thức mới mẻ về địa lý của nước ta; đưa ra ý kiến cá nhân đối với vấn đề văn tự: có hay không thứ chữ của dân tộc trước khi nước ta chịu ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và trước khi chữ Hán xâm nhập vào nước ta? Cần lưu ý rằng, việc biên soạn một bộ sử Việt, cùng với việc nâng cao tinh thần dân tộc thì trong bối cảnh lúc đó, chữ Quốc ngữ cũng đang bắt đầu nhen nhóm và phát triển.

Cùng với đó, bộ sách cũng khuyến khích tinh thần “hướng ra bên ngoài”, “khảo chứng năm châu”, tìm hiểu xem tại sao các nước văn minh tiên tiến lại phát triển được đến thế, qua đó đặt ra vấn đề mở rộng tư duy dân tộc, thay đổi quan điểm “co cụm”, chỉ khư khư biết mình, từ đó mở mang tầm nhìn, khuếch trương Tân học.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: trong hoàn cảnh chế độ thuộc địa, Việt Nam đang chịu ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp mà sử học vẫn có tác dụng đánh thức những giá trị văn hóa, chính trị cho người dân Việt Nam. Đây có lẽ là bài học lớn cho chúng ta ngày nay, những người có trách nhiệm, không những chỉ viết lại pho sử xưa mà phải đặt ra câu hỏi: ta học được những gì từ người xưa?

Cũng trong thời kì này, nhà yêu nước Phan Bội Châu xuất bản cuốn “Việt Nam vong quốc sử” (1906) và sau này có cuốn “Việt sử lược” của Trần Trọng Kim, ra đời khoảng năm 1920. Cùng với cuốn “Việt sử tân ước toàn biên” của tác giả Hoàng Đạo Thành, cả 3 cuốn sách này đều trong hệ thống mang tính giáo khoa nhưng chứa đựng những tư tưởng lớn mang tầm thời đại. Nếu như “Việt Nam vong quốc sử” của Phan Bội Châu là tuyên ngôn vê công cuộc cứu nước, lên án chủ nghĩa thực dân, kêu gọi giành quyền độc lập tự chủ; “Việt sử lược” của Trần Trọng Kim, viết bằng chữ Quốc ngữ, chuyển tải tinh thần yêu nước cho các thế hệ, thì với cuốn “Việt sử tân ước toàn biên” của một nhà nho yêu nước Hoàng Đạo Thành góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thời đại mới- dưới ách thuộc địa nhưng vẫn nung nấu nền độc lập, tự chủ.

Còn với độc giả ngày nay, không chỉ giới thiệu một cách hệ thống bộ sách “Việt sử tân ước toàn biên”, sự ra đời cuốn sách cung cấp toàn bộ bản dịch làm cơ sở tư liệu cho các nhà nghiên cứu, góp phần vào việc tìm hiểu chương trình cải cách giáo dục đầu thế kỷ 20 diễn ra tại Việt Nam.

Thay đổi cách nghĩ về lịch sử?

Hai chữ “Tân ước”- có nghĩa là thỏa ước mới, thể hiện thái độ của con người với lịch sử. Nếu như trong quá khứ, lịch sử là tấm gương lớn, là bàn thờ để tôn vinh người xưa thì tác giả Hoàng Đạo Thành đã có góc nhìn mới, khai thác, phê phán, rút ra những bài học để trả lời câu hỏi: tại sao trong quá khứ có lúc thịnh lúc suy? Thân phận đất nước ta lúc ấy như thế nào và mọi người phải làm gì để tương xứng với lịch sử dân tộc?

Cuốn sách “Việt sử Tân ước toàn biên” dày 230 trang, phản ánh tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước cho đến thời Hậu Lê. Điều đặc biệt, tác giả dành phần cuối sách để đề cập một vấn đề cấm kị thời đó khi nói về thời Tây Sơn (cựu thù của nhà Nguyễn). Chương “Tây Sơn thủy mạt khảo” được viết một cách ý nhị, vượt qua sự kiểm duyệt của chế độ thuộc địa và triều đình nhà Nguyễn, nhưng vẫn truyền bá được tư tưởng của một phong trào nông dân lớn ở nước ta cuối thế kỉ 18.

Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định: Lịch sử tự nó không thay đổi. Thứ thay đổi hoặc đáng lẽ phải thay đổi chính là tư duy của người đọc sử. Một thời gian dài, chúng ta quen tiếp cận lịch sử như một di sản, để tôn kính hơn là kinh nghiệm để suy ngẫm. Khi lịch sử chủ yếu được dùng để khơi gợi niềm tự hào thì nó rất dễ trở nên an toàn. Những gì không thuận lại thường bị bỏ qua. Những sai lầm thì được nói nhẹ đi. Lịch sử khi ấy ít khi được nhắc đến nhưng ít khi được đối thoại.

“Trong bối cảnh đó, “Việt sử tân ước toàn biên” của tác giả Hoàng Đạo Thành gợi cho tôi một suy nghĩ đáng lưu ý: ông không viết lại lịch sử theo nghĩa thay đổi sự kiện mà đặt ra một vấn đề căn bản hơn: liệu chúng ta có dám thay đổi cách nghĩ về lịch sử hay không? Chữ “Tân ước”, theo tôi có thể hiểu như một lời đề nghị: hãy thiết lập lại mối quan hệ giữa người hôm nay và quá khứ. Quá khứ cần được tôn trọng nhưng không vì thế được miễn trừ khỏi sự suy xét. Vua chúa, triều đại hay những giai đoạn lịch sử cụ thể đều cần được nhìn trong mối quan hệ với hệ quả mà chúng để lại cho xã hội. Viết lại lịch sử, trên thực tế là không quá khó nhưng viết lại tư duy thì khó hơn nhiều. Nó đòi hỏi sự bình tĩnh, sự trung thực và cả sự can đảm để nhìn thẳng vào những điều không mấy dễ chịu” - ông Dương Trung Quốc nói.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...