VOV.VN - Từng là không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc, những buổi diễn rối nước tại phường múa rối nước Hồng Phong (xã Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng) nay thưa dần theo nhịp sống hiện đại khi sân khấu thủy đình không còn đông khán giả như trước.
Đã có thời điểm, thủy đình phường rối nước Hồng Phong thường xuyên chật kín khán giả, phường rối nước Hồng Phong nổi tiếng khắp trong làng ngoài xã xa gần.
Những tích trò dân gian như Bát tiên, Câu ếch, Chọi trâu… được tái hiện sinh động trên mặt nước, trở thành ký ức văn hóa của nhiều thế hệ người dân.
Trong mỗi buổi biểu diễn rối nước, bên cạnh các nghệ nhân điều khiển rối còn có sự phối hợp của đội ngũ nhạc công và người hát dẫn chuyện.
Tiếng trống, tiếng đàn cùng lời ca tạo nên không khí sinh động cho các tích trò trên mặt nước. Sự kết hợp này góp phần làm nên sức hấp dẫn của nghệ thuật múa rối nước.
Ông Phạm Văn Tòng (Trùm trưởng phường rối nước Hồng Phong) chia sẻ: “Trước đây các buổi diễn rối nước diễn ra khá đều đặn, nhất là vào dịp lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng địa phương. Nhưng hiện nay, họa hoằn mới có suất diễn được tổ chức khi có đoàn khách du lịch ghé thăm”.
Vượt lên khó khăn, những nghệ nhân rối nước Hồng Phong vẫn kiên trì bám nghề, truyền nghề cho thế hệ trẻ.
Ông Đặng Văn Phú (86 tuổi) đã có 37 năm gắn bó với việc chế tác rối gỗ chia sẻ: “Không chỉ thiếu khán giả, những người trẻ trong làng hiện nay cũng không mặn mà với nghề rối nước. Công việc vất vả, không ổn định và thu nhập không cao”.
Tỉ mỉ, kiên nhẫn đục đẽo, sơn sửa từng con rối trong căn nhà nhỏ, ông Phú cho biết thêm: “Mỗi con rối không chỉ là đạo cụ biểu diễn mà còn chứa đựng câu chuyện về làng quê và ký ức của một thời. Tôi chỉ mong còn sức ngày nào thì còn làm nghề, để sau này có người tiếp nối”.
Ở tuổi 86, sức khỏe không còn cho phép trực tiếp điều khiển rối dưới nước, ông Phú vẫn tâm huyết trong việc trao truyền, hướng dẫn lớp nghệ nhân trẻ.
Tuy vậy, những “học trò” được ông truyền dạy nay cũng đã bước sang tuổi ngũ tuần, khiến nỗi lo thiếu lớp trẻ tiếp nối nghề rối nước vẫn luôn thường trực.
Chị Lê Thị Tiến (nghệ nhân phường rối nước Hồng Phong) chia sẻ: “Điều chúng tôi trăn trở nhất là khi lớp nghệ nhân trong phường đã lớn tuổi, lại thiếu lớp trẻ mặn mà với nghề, phường rối Hồng Phong sẽ bị mai một”.
Bằng kinh nghiệm gần 4 thập kỷ gắn bó với nghề, ông Phú kiên nhẫn chỉ dạy từng kỹ thuật điều khiển rối, để những con rối tiếp tục “sống” trên mặt nước thủy đình.
Sau mỗi buổi diễn, nghệ nhân thu gom đạo cụ, kiểm tra, bảo quản các con rối. Công việc lặng lẽ phía sau sân khấu ấy góp phần giữ cho phường rối duy trì hoạt động và gìn giữ nghề truyền thống.
Dẫu còn nhiều khó khăn, các nghệ nhân phường rối Hồng Phong vẫn đau đáu với nghệ thuật truyền thống của cha ông, mong muốn có thêm khán giả đến với sân khấu thủy đình.
Nghệ nhân Phạm Văn Tòng bày tỏ: “Những năm gần đây, hoạt động du lịch và trải nghiệm văn hóa đang mở ra cơ hội cho phường rối nước Hồng Phong. Tuy nhiên, địa phương không nằm trên tuyến du lịch chính nên lượng khách còn nhiều hạn chế”.
Trên mặt nước thủy đình, những con rối gỗ vẫn tiếp tục kể lại các câu chuyện dân gian của làng quê Bắc Bộ. Với các nghệ nhân Hồng Phong, rối nước không chỉ là nghề, đó còn là tinh hoa văn hóa, là truyền thống, lịch sử dân tộc cần được trao truyền, gìn giữ.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...