"Làng nhang Lê Minh Xuân - nơi lưu giữ hương trầm của ký ức"

VOV.VN - Nằm nép mình ở vùng ven phía Tây Nam TP.HCM, làng nhang Lê Minh Xuân từ lâu đã trở thành nơi lưu giữ một nghệ truyền thống gắn liền với đời sống tâm linh của người Việt. Mỗi ngày, những bó nhang đỏ rực được phơi kín sân nhà, tỏa hương dịu nhẹ trong nắng tạo nên khung cảnh vừa mộc mạc vừa đặc trưng.

Trải qua nhiều thế hệ, người dân làng nhang Lê Minh Xuân vẫn cần mẫn giữ lửa cho nghề làm nhang thủ công, góp phần gìn giữ một nét văn hóa lâu đời giữa nhịp sống hiện đại.

Sáng sớm ở vùng ven Sài Gòn, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những hàng cây ven kênh, con đường Mai Bá Hương, Thích Thiện Hòa và những tuyến đường lân cận bắt đầu dậy mùi hương trầm quen thuộc. Mùi thơm ấy nhẹ nhàng, thanh khiết, như một làn khói vô hình lẩn khuất trong gió, len vào từng mái nhà, từng khoảng sân, từng bước chân người đi ngang.

Dọc bên đường, những bó chân nhang đỏ rực được xòe tròn ra phơi nắng. Từ xa nhìn lại, chúng giống như những đóa hoa lạ đang nở giữa sân, sắc đỏ rực rỡ nổi bật trên nền đất vàng. Đó là làng nhang Lê Minh Xuân, TP.HCM – một làng nghề đã tồn tại trăm năm, nơi những người thợ cần mẫn ngày ngày làm ra từng nén nhang để phục vụ đời sống tín ngưỡng của người Việt. Giữa thành phố đang phát triển từng ngày, nơi nhà cao tầng và khu công nghiệp mọc lên san sát, ngôi làng này vẫn lặng lẽ tồn tại như một mảnh ký ức xưa còn sót lại.

Từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi khoảng 30 km, qua những tuyến đường đông đúc và khu dân cư mới, người ta sẽ đến xã Lê Minh Xuân – vùng đất ven đô vẫn còn nhiều khoảng xanh yên tĩnh.

Dừng chân tại cơ sở sản xuất nhang Minh Phước của cô Nguyễn Cát Bụi Thúy (50 tuổi), tôi được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của một người phụ nữ đã gắn bó với nghề hơn 30 năm.

“Nghề làm nhang này trước đây là mẹ cô làm, mẹ cô đi học ở Cô Hom - Bình Trị, lúc đó cô học lớp 6 thấy mẹ cô bệnh nên cô nghỉ học ở nhà phụ mẹ làm, gói nhang bỏ chợ, sau đó mẹ nghỉ rồi cô mở làm cho đến bây giờ luôn”, cô Thúy cho biết.

Một làng nghề được xem là lâu đời nhất ở thành phố, những người dân cần lao đang tất bật giữ nghề truyền thống - bằng cách bảo đảm chất lượng sản phẩm mình làm. Lật lại lịch sử, làng nhang Lê Minh Xuân từng là một trong những trung tâm sản xuất nhang lớn nhất Nam Bộ. Cũng chính vì vậy, mà nghề làm nhang ở đây mang lại nguồn thu nhập ổn định và là niềm tự hào của bao thế hệ.

“Hồi trước ở đây người dân chỉ làm cỏ và trồng mía thôi, lúc đó cô thấy mình có nghề se nhang nên mở ra làm, người dân thấy vậy lại học và làm theo, người nối người và nghề nối nghề, trước đây 80% là hộ nghèo giờ người dân thoát nghèo hết rồi. Nên cô con sống chủ yếu dựa vào nghề nhang”, cô Thúy kể.

Để làm ra một cây nhang, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Tre được chẻ thành những thanh nhỏ, sau đó nhuộm đỏ phần chân nhang. Bột nhang – thường làm từ mùn cưa, bột quế hoặc trầm được trộn đều rồi phủ lên thân tre bằng máy se hoặc bằng tay. Sau đó, nhang được mang ra sân phơi hoặc là đem đi sấy.

Đó cũng chính là hình ảnh quen thuộc đã làm nên “thương hiệu” của làng nghề. Nhưng để có được những bó nhang đỏ rực ấy là cả một ngày lao động dài. Những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, tưởng chừng đơn giản, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

“Làm ra được cây nhang phải trải qua: Tăm, keo, bột áo và màu phải mua ở nhưng khác, sau đó nhún màu và phơi một ngày, sau đó nhồi bột, chạy nhang, sấy 10 mấy tiếng và mang ra cân thành phẩm”, cô Thúy chia sẻ.

Dù từng là làng nhang lớn nhất Nam Bộ, nhưng đến nay nghề này cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nhang công nghiệp giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều. Chi phí nguyên liệu tăng. Nhiều cơ sở nhỏ phải đóng cửa vì không còn đủ sức cạnh tranh. Trên con đường làng, đôi khi người ta thấy những cánh cổng xưởng khép im lìm – dấu hiệu của những lò nhang đã tắt lửa.

Nhưng vẫn còn những người quyết tâm bám nghề. Có người đã làm nhang hơn ba mươi năm. Có người bắt đầu từ khi còn là thiếu niên. Với họ, bỏ nghề không chỉ là bỏ một công việc. Đó là bỏ đi cả một phần ký ức.

Cô Nguyễn Thị Út (55 tuổi) trải lòng: “Năm rồi, giá nguyên liệu lên, thuế nữa. Mấy năm trước thì mần cũng được, mần ngày mần đêm mà năm rồi thì không có làm đêm, cực thì cũng tùy theo, tháng nắng thì đỡ còn tháng mưa thì không khô mình phải chờ đợi”.

Với cô Nguyễn Cát Bụi Thúy, làm nhang không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một nghề mang nhiều ý nghĩa, bởi mỗi nén nhang đều gắn với đời sống tâm linh và sự thành kính của con người. Vì vậy, trong từng công đoạn, cô luôn giữ sự cẩn thận và tỉ mỉ, xem đó như cách gìn giữ một nghề truyền thống và góp phần mang đến những nén nhang sạch, thơm, trọn vẹn ý nghĩa.

Khi được hỏi vì sao cô chọn gắn bó với công việc làm nhang, cô Thúy im lặng hồi lâu và nói đó là duyên số: “Cô nghĩ cái nghề làm nhang này cũng là tâm linh, bên cạnh đó cũng là cái duyên nữa, có tiền mở ra làm thì cũng không có lâu dài. Làm cái này mình phải chịu khó, chịu cực, cái nào khó thì mình là chủ phải đứng ra giải quyết. Làm cái này là phải có tâm từ thiện nữa, sống cho thật lòng thế mới ông cô phù hộ cho mình làm ăn lâu dài được”.

Mỗi nén nhang khi được thắp lên đều mang theo một ý nghĩa: lời cầu nguyện, sự tưởng nhớ, lòng biết ơn. Ít ai nghĩ rằng trước khi trở thành làn khói mong manh trên côn thờ, nó đã trải qua một hành trình dài – từ những thanh tre, từ côn tay người thợ, từ những sân phơi đầy nắng. Ở làng nhang Lê Minh Xuân, hành trình ấy đã kéo dài gần một thế kỷ. Và mỗi buổi sáng, khi mùi hương trầm lại lan trong gió, ngôi làng nhỏ ấy vẫn đang tiếp tục viết thêm câu chuyện của mình – câu chuyện về sự bền bỉ, về ký ức, và về một nghề xưa vẫn lặng lẽ tỏa hương giữa lòng thành phố hiện đại.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...