Ông Lê Hoài Anh ngồi bần thần trên ghế. Vị Tổng Thư ký VFF đã nghe những lời chỉ trích nhắm vào đơn vị mình công tác suốt buổi chiều 13/1/2018 trong sự kiện mang tên “Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam”.
Buổi đối thoại kéo dài gần 5 tiếng vẽ nên bức tranh ảm đạm của bóng đá Việt Nam, với thành tích đáng buồn ở cấp độ đội tuyển, chuyện bất ổn nội bộ tại VFF hay những vấn đề vĩ mô trong thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…
Hàng loạt chuyên gia – phần lớn đã nghỉ hưu, dẫn dắt làn sóng than phiền bằng những phát biểu mang hơi thở ngột ngạt của thực tại và cả những trăn trở về điều mình chưa làm được khi còn đương chức.
Thời điểm ấy, ngoài việc giữ chức Tổng Thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh còn là Trưởng ban biên soạn cuốn “Sơ thảo lịch sử bóng đá Việt Nam”. Tác phẩm gần như đã hoàn tất. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã viết xong lời giới thiệu về thăng trầm của bóng đá Việt Nam và ban biên soạn đã lựa lời để khép lại pho sử sao cho phù hợp với hoàn cảnh.
Khó ai ngờ rằng, chỉ 1 ngày sau khi các chuyên gia thay nhau cầm mic bày tỏ bi quan, vận hội của bóng đá Việt Nam sẽ đảo chiều.
Chiều 14/1/2018, U23 Việt Nam thắng U23 Australia 1-0 nhờ pha ghi bàn của Quang Hải và mở rộng cánh cửa vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Chưa đầy nửa tháng sau, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo hoàn tất kỳ tích Thường Châu với ngôi á quân châu lục.
Ban biên soạn do ông Lê Hoài Anh đứng đầu phải gấp rút bổ sung nội dung cho cuốn “Sơ thảo lịch sử bóng đá Việt Nam”. Ông Dương Trung Quốc phải viết thêm một khúc vĩ thanh cho lời giới thiệu sách. Khoảnh khắc biển người chào đón U23 Việt Nam trở về nước được chọn làm ảnh bìa cho tác phẩm.
Đó không phải pho sử duy nhất phải bổ sung chiến tích của U23 Việt Nam cho kịp lịch xuất bản trong năm 2018. Vài tháng sau kỳ tích Thường Châu, ông Dương Trung Quốc tiếp tục cập nhật chiến tích hạng tư ASIAD vào phần cuối lời bạt của cuốn “Lịch sử thể dục thể thao Việt Nam”.
Những chiến công của U23 Việt Nam năm 2018 khiến cả nước phải bất ngờ và đi vào sách sử cũng mang màu sắc bất ngờ.
Đấy không phải thành tích ảo, vì nó là khởi đầu cho cả một kỷ nguyên rực rỡ chưa từng có của bóng đá Việt Nam. Mà vốn dĩ chúng ta đã chuẩn bị nền tảng cho thành công ấy.
“Thành tích mà tôi làm được thực ra do chính công lao của người Việt Nam tạo nên, 99% đã được xây dựng trước khi tôi đến” – HLV Park Hang Seo tâm sự.
Hai cuốn “Lịch sử thể dục thể thao Việt Nam” và “Sơ thảo lịch sử bóng đá Việt Nam” đã ghi nhận và phân tích 99% kể trên bằng bố cục chặt chẽ, những cách làm cụ thể kèm theo số liệu dẫn chứng rõ ràng.
Cả hai tác phẩm đều cần rất nhiều mục lớn đánh số La Mã, mục nhỏ đánh số thông thường để ghi lại dòng chảy từ bản sắc dân tộc, tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến quá trình triển khai thực hiện của ngành thể thao và những kết quả đạt được.
Nhưng nếu ngày 13/1/2018, ông Lê Hoài Anh hay ai đó nói rằng: “Tự tin lên, chúng ta sắp thành công” rồi mang sách ra phân tích, thì chẳng biết giới chuyên môn sẽ phản ứng ra sao?
Với những thành công cùng bóng đá Việt Nam, ông Park cũng ra sách.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ rằng mình từng từ chối nhiều đề nghị viết sách, nhưng muốn giúp thể thao và bóng đá Việt Nam phát triển thì cần phải để lại tư liệu nào đó cho mọi người có thể tham khảo. HLV Park Hang Seo đã hợp tác cùng Giáo sư Jang Won Jae để hoàn thành cuốn “Chúng Ta Là Việt Nam - Chúng Ta Là Một” xuất bản năm 2019. Cùng thời điểm, phóng viên Hàn Quốc Han June ra mắt cuốn “Triết lý lãnh đạo Park Hang Seo”.
Nhưng người có năng suất cao nhất trong việc viết sách về bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo là ông Lê Huy Khoa, với loạt tác phẩm “U23 - Những chuyện chưa kể”, “Từ Thường Châu đến vô địch AFF Cup”, “Phong cách Quản trị Park Hang Seo”.
Ông Khoa là trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo trong phần lớn thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ông cũng chính là người đã phiên dịch cho HLV Park Hang Seo trong một sự kiện đáng nhớ vào ngày 13/3/2019.
Đó là cuộc họp báo trước vòng loại U23 châu Á 2019, ban đầu có lịch trình ngắn gọn. Nhưng ông Park bất ngờ đề xuất “đã lâu không gặp các anh chị phóng viên nên hôm nay tôi sẽ nhận hết các câu hỏi” và trả lời phỏng vấn cả buổi chiều.
Ngay trước khi ra sân tập, ông Park tạo nên “bom tấn” cho buổi họp báo hôm ấy khi tổng kết 5 yếu tố làm nên tinh thần Việt Nam, bí quyết giúp ông và học trò làm nên kỳ tích:
“Tôi đã hỏi và nghiền ngẫm rất nhiều. Tóm tắt như sau. Thứ nhất là sự đoàn kết. Thứ hai là tính tự trọng. Thứ ba là sự thông minh, nhanh nhẹn. Thứ tư là tinh thần bất khuất, không bao giờ từ bỏ. Và dưới góc nhìn của một HLV nước ngoài, tôi thấy cầu thủ Việt Nam một khi đã xác định mục tiêu, sẽ quyết tâm vô cùng mãnh liệt để làm được nó. Đó là 5 yếu tố gây dựng tinh thần Việt Nam. Chúng tôi dựa vào đó để tạo thành một đội bóng hoàn thiện”.
Tinh thần Việt Nam ngập tràn các mặt báo ngày hôm ấy và liên tục được nhắc lại dưới thời ông Park.
35 năm trước ngày cùng thầy Park toả sáng trước giới truyền thông, những yếu tố cơ bản của của tinh thần Việt Nam đã được ghi vào một cuốn sách “Tìm hiểu bóng đá Việt Nam” xuất bản năm 1984 của Phan Ngươn Đang - một cán bộ từng công tác trong ngành thể thao.
Tác phẩm từ thời bao cấp phân tích những đặc tính của bóng đá Việt Nam từ đức tính con người Việt Nam và gửi gắm hy vọng: “Có một nền bóng đá xứng với dân tộc ta” trong lời kết.
Ông Phan Ngươn Đang cũng cảnh báo những vấn đề mà sau này sẽ trở nên nhức nhối với bóng đá Việt Nam. Đó là nỗi lo “bán độ”, “khán giả mất niềm tin”, “tranh cãi giữa lối chơi đẹp mắt và lối chơi giàu thể lực”. Những câu chuyện của mấy thập kỷ sau này được gói gọn trong vài trang sách nhỏ như lòng bàn tay.
Ông Phan Ngươn Đang mất năm 2010 (theo thông tin từ báo QĐND). Hẳn ông sẽ rất mãn nguyện khi có người trăn trở với cùng một chủ đề, tìm tòi nghiên cứu để đi đến một đáp án giống như ông từng viết vào sách năm 1984. Người ấy còn có sự bổ sung cho đáp án và chứng minh bằng thành tích cụ thể.
Chưa đầy 1 năm sau ngày tinh thần Việt Nam chiếm lĩnh các mặt báo, bóng đá Việt Nam đã cảm nhận việc chạm ngưỡng cùng HLV Park Hang Seo.
U23 Việt Nam khép lại năm 2019 với tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 – hoàn thành chỉ tiêu then chốt trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, rồi khởi đầu năm 2020 bằng việc bị loại từ vòng bảng U23 châu Á và không thể tham dự Olympic Tokyo.
Thể thao Việt Nam cũng chạm ngưỡng, sau khi hóa giải cơn khát HCV môn bóng đá nam SEA Games và hướng tới Olympic Tokyo 2020.
Dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động thể thao đóng băng và Olympic Tokyo 2020 phải lùi lịch sang năm 2021.
Kỳ thế vận hội trên đất Nhật Bản là thất bại của thể thao Việt Nam khi ra về tay trắng. Đó là bước lùi, sau khi Việt Nam vừa có Olympic Rio 2016 là kỳ thế vận hội thành công nhất với tấm HCV lịch sử cùng 1 tấm HCB của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và ASIAD Jakarta – Palembang 2018 là kỳ Á vận hội thành công nhất với 5 tấm HCV, 16 HCB, 19 HCĐ (tính cả việc Quách Thị Lan được trao HCV điền kinh và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được trao HCĐ môn vật vì đối thủ sử dụng chất cấm).
Trong làn sóng dư luận mổ xẻ thất bại ở Olympic Tokyo 2020, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam PGS.TS Hoàng Vĩnh Giang xuất hiện trên báo chí và đề xuất thể thao Việt Nam nên làm lại từ khâu tuyển chọn cũng như đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những VĐV phù hợp để cạnh tranh thành tích ở Olympic.
Kèm theo phát biểu của ông Hoàng Vĩnh Giang, bài báo giới thiệu một kế hoạch đầu tư 900 tỷ đồng vào gần 1000 VĐV trẻ ở 18 môn thể thao trọng điểm, khoảng 25-30 VĐV và 20-30 HLV đỉnh cao nhằm hướng tới ASIAD Hàng Châu 2022 và Olympic Paris 2024.
Hai tháng sau khi bài báo được đăng tải, ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời vào ngày 11/9/2021 ở tuổi 75.
Những bài viết tưởng nhớ ông Hoàng Vĩnh Giang đã điểm lại rất nhiều dấu ấn của ông như hình thành các môn thể thao mũi nhọn, hình thành những lứa VĐV “gà nòi” được đưa sang nước ngoài đào tạo từ nhỏ và đặc biệt là chiến lược “đi tắt, đón đầu” đã giúp thể thao Việt Nam vươn lên nhanh chóng ở đấu trường Đông Nam Á.
Ông Hoàng Vĩnh Giang không kịp chứng kiến thể thao Việt Nam liên tiếp đứng nhất toàn đoàn trên sân nhà ở kỳ SEA Games năm 2022 và lần đầu đứng nhất toàn đoàn trên sân khách ở kỳ SEA Games năm 2023 tại Campuchia.
Tuy nhiên, đỉnh cao ở đấu trường SEA Games lại khiến bất cập của thể thao Việt Nam hiện lên rõ nét. Thể thao Việt Nam tiếp tục trắng tay ở Olympic Paris 2024 và gây thất vọng lớn ở ASIAD Hàng Châu 2022.
Giới truyền thông đặt vấn đề thể thao Việt Nam không thể mãi “đi tắt, đón đầu” mà cần một giải pháp bền vững để thoát khỏi nghịch lý vô địch SEA Games nhưng đuối sức khi bước ra ASIAD, Olympic.
Trong thể thao, muốn nói hay phải có thành tích. Khi không có thành tích, thì việc đối đáp trước áp lực dư luận là một nghệ thuật.
Là người giữ cương vị trưởng ngành đúng giai đoạn thể thao Việt Nam liên tiếp gây thất vọng ở ASIAD và Olympic, PGS.TS Đặng Hà Việt đã vượt qua những lần đối mặt với giới truyền thông bằng việc đưa ra những câu trả lời như sách.
Xuất thân là nhà khoa học thể thao và nhiều năm làm công tác giảng dạy trước khi đảm nhận vị trí Cục trưởng TDTT vào năm 2022, ông Đặng Hà Việt luôn trình bày rất cặn kẽ về lý luận và thực tiễn thể thao Việt Nam mỗi lần họp báo. Ông cũng rất giỏi lồng ghép ảnh hưởng của acit lactic lên cơ bắp và giới thiệu những công trình mình từng nghiên cứu vào các câu trả lời phỏng vấn.
Những câu trả lời của ông Việt luôn rất dài và khiến giới truyền thông khó lòng tìm ý để giật tít.
Lần hiếm hoi ông Đặng Hà Việt “tỏa sáng” khi cầm mic đứng trước máy quay là do đưa Kylian Mbapppe vào câu trả lời trước quan ngại mặt cỏ xấu xí ở sân Mỹ Đình liệu có gây chấn thương cho các cầu thủ tại AFF Cup 2022.
Ông khẳng định: “Các cầu thủ Việt Nam không chơi tốc độ và thiên về sức mạnh như Mbappe trong khi mặt sân Mỹ Đình mềm, được đổ thêm cát rồi lu phẳng nên sẽ không có chấn thương”. Quả thực, tại AFF Cup 2022 đã không có ca chấn thương nào xảy ra dù mặt sân Mỹ Đình bị chỉ trích dữ dội.
Dẫu vậy, trước khi rời cương vị Cục trưởng TDTT để nhận nhiệm vụ mới vào năm 2025, ông Đặng Hà Việt từng hé lộ thể thao Việt Nam cần làm gì để cạnh tranh bền vững ở ASIAD và Olympic.
Theo ông Đặng Hà Việt, để có huy chương đều đặn ở Olympic hay ASIAD, vấn đề không chỉ dừng ở việc đầu tư cho một vài con người, xoay xở kinh phí đi tập huấn nước ngoài, mà cần đầu tư tổng thể để mỗi trẻ em có thể chơi 5 môn thể thao và có hệ thống tuyển chọn từ cấp độ tiểu học trên khắp cả nước.
Ông cũng giải thích kỹ càng về quá trình một em bé sẽ biến đổi tâm, sinh lý ra sao để phát triển thành VĐV đẳng cấp Olympic và quỹ gen được tối ưu hóa thế nào trong môi trường này. Tuy nhiên, để hình thành môi trường tối ưu như vậy cần nguồn lực kinh tế quá lớn, thế nên thể thao Việt Nam chỉ đang đầu tư vào những con người tốt nhất có thể tìm được, chứ không phải tìm ra và đầu tư vào những con người có gen tốt nhất trong 100 triệu dân Việt Nam.
Phần trình bày của ông Đặng Hà Việt khép lại với chia sẻ về khát khao của một nhà khoa học, một nhà quản lý trong việc nâng cao thành tích thể thao Việt Nam.
Éo le thay, ý tưởng đầy tâm huyết và cơ sở khoa học này lại được ông Đặng Hà Việt đưa ra khi trả lời câu hỏi VĐV nào có tiềm năng giành Cúp Chiến thắng 2023 trong buổi họp báo để loan tin về giải thưởng.
Ngày 27/3/2026, thể thao Việt Nam trang trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.
Trên hành trình tám thập kỷ đồng hành cùng đất nước, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục ngày 27/3/1946, thể thao Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn bó chặt chẽ với từng bước chuyển mình của dân tộc.
Ngày chạy Olympic vừa được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 1,2 triệu người tham dự trên cả nước là minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển của phong trào thể thao toàn dân ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, thể thao đỉnh cao Việt Nam sở hữu bộ sưu tập có đủ huy chương Olympic, ASIAD, SEA Games...
Những thành tích của thể thao Việt Nam còn trở thành yếu tố nghiên cứu để học giả quốc tế phân tích đà đi lên của đất nước, dự báo kịch bản Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao và viết thành sách.
“Việt Nam đang thành công trong việc xây dựng một thương hiệu quốc gia mạnh thông qua du lịch, ẩm thực và thành tích thể thao. Điều này sẽ góp phần tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, thậm chí có thể giành quyền tổ chức một sự kiện quốc tế lớn vào một ngày nào đó” – Hai tác giả Brook Taylor và Sam Korsmoe viết trong cuốn “Việt Nam ngôi sao đang lên của châu Á” xuất bản năm 2024.
Trong bối cảnh những người làm thể thao Việt Nam vẫn giữ thói quen dè dặt khi nói về ASIAD hay Olympic, thì giới truyền thông quốc tế đang xôn xao về việc Việt Nam vừa khởi công xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa 135.000 người trong khu đô thị Olympic vào cuối năm 2025.
Brook Taylor và Sam Korsmoe không chỉ dành một chương để viết về giấc mơ Olympic của Việt Nam, mà còn dự đoán nếu thành công thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, Việt Nam hoàn toàn có thể chuẩn bị hồ sơ vào năm 2042 để xin đăng cai Olympic 2052.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói về nhiệm vụ phát triển mới của thể thao Việt Nam.
Trên sóng truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: “Chúng ta đang tính đến sẽ đăng cai ASIAD chứ không phải SEA Games nữa đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được và tiến đến phải là Olympic rồi các sự kiện thể thao thế giới”.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...