"Lối thoát ngoại giao nào cho “canh bạc” Greenland của ông Trump?"

VOV.VN - Giữa lúc Tổng thống Donald Trump tái thúc đẩy ý tưởng kiểm soát Greenland với những tuyên bố ngày càng cứng rắn, châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm một lối thoát ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ngăn kịch bản đối đầu leo thang tại khu vực Bắc Cực.

Tham vọng Greenland của ông Trump bắt đầu từ đâu?

Vào khoảng giữa nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump bắt đầu đặt ra câu hỏi: Liệu Mỹ có nên mua Greenland hay không?

Có nhiều lời kể khác nhau về việc ý tưởng này lần đầu tiên đến với Tổng thống như thế nào. Tỷ phú Ronald Lauder, người thừa kế đế chế mỹ phẩm Estée Lauder, là bạn thân lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là một trong những người đầu tiên nêu ý tưởng này với ông. Ý tưởng này cũng được thảo luận trong một số cuộc họp giao ban tình báo của tổng thống.

Ngay từ đầu, các quan chức cho biết, ông Trump dường như bị thu hút bởi diện tích của Greenland, hoặc ít nhất là kích thước mà nó thể hiện trên các bản đồ sử dụng phép chiếu Mercator, khiến hòn đảo trông có vẻ gần bằng châu Phi. Việc sáp nhập Greenland sẽ là thương vụ lớn nhất của bất kỳ tổng thống Mỹ nào từng thực hiện.

Tuy nhiên, khi ý tưởng được đưa ra công khai, tính khả thi của nó nhanh chóng suy giảm. Chính phủ Đan Mạch khẳng định Greenland không phải để bán, khiến ông Trump lập tức hủy chuyến thăm Copenhagen đã được lên kế hoạch, và từ đó vấn đề này gần như biến mất khỏi các phát ngôn chính thức.

Đến đầu năm 2025, sau khi tái đắc cử tổng thống, ông Trump mới nhắc lại khả năng giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này, đồng thời không loại pương án sử vũ lực để đạt được mục tiêu.

Một năm sau, khi chỉ còn vài giờ nữa là lên đường tới Washington, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen bất ngờ nhận được thông báo về một cuộc gặp đáng chú ý với các quan chức chính quyền Trump, nhằm bàn thảo số phận của Greenland Cuộc đàm phán được thu xếp gấp rút trong bối cảnh ông Trump tái khởi động nỗ lực mua lại hòn đảo này, ban đầu chỉ dự kiến có sự tham dự của Ngoại trưởng Marco Rubio. Tuy nhiên, sau đó Phó Tổng thống JD Vance cũng bày tỏ mong muốn góp mặt.

Việc bổ sung nhân vật số 2 trong chính quyền Trump vào các cuộc thảo luận về Greenland nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo giới. Trong năm qua, ông Vance nhiều lần chỉ trích gay gắt châu Âu và thể hiện sự sẵn sàng thúc đẩy quyết liệt các yêu cầu của Tổng thống Trump.

Sức ép đối với Greenland gia tăng rõ rệt sau chiến dịch bắt giữ ông Nicolás Maduro ngày 3/1 - một động thái mà ông Trump coi là thành tựu lớn, qua đó củng cố các cuộc thảo luận trong chính quyền Mỹ về việc mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nhà Trắng sau đó tuyên bố việc sử dụng quân đội để sáp nhập Greenland “luôn là một lựa chọn”, trong khi cố vấn thân cận Stephen Miller công khai lập luận rằng Mỹ có quyền chiếm hòn đảo này trong một thế giới “được định đoạt bởi sức mạnh và quyền lực”.

Căng thẳng leo thang

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ông Trump công khai đe dọa áp thuế lên các quốc gia phản đối tham vọng Greenland. Chỉ 24 giờ sau, tuyên bố đe dọa trở thành tối hậu thư: từ ngày 1/2, hàng loạt quốc gia châu Âu sẽ chịu thuế 10%, tăng lên 25% vào tháng 6/2026, cho đến khi đạt được “thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland”.

Các nhà lãnh đạo NATO thừa nhận việc điều quân tập trận tại Greenland đã phản tác dụng, vô tình khiến ông Trump tin rằng Đan Mạch đang cố củng cố quyền kiểm soát quân sự. Ba lãnh đạo châu Âu là Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni sau đó đã phải lần lượt gọi điện trực tiếp để trấn an ông.

Tuy nhiên, thông điệp từ Nhà Trắng vẫn rất rõ ràng: Ông Trump sẽ không lùi bước.

Ông Trump tiếp tục khẳng định Mỹ cần sở hữu Greenland vì tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo này, sức hấp dẫn tiềm tàng đối với Bắc Kinh và Moscow, cũng như vai trò then chốt, theo cách nhìn của ông, đối với việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên không gian mang tên “Mái vòm vàng”.

Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia Mỹ cho rằng Washington không nhất thiết phải sở hữu Greenland để thúc đẩy dự án trên, bất chấp giá trị chiến lược của vùng lãnh thổ này đối với hệ thống phòng thủ tên lửa. Thực tế, hệ thống radar cảnh báo sớm tại Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule), đã đi vào hoạt động. Trong khi đó, các năng lực quân sự khác của Mỹ, bao gồm tại Vương quốc Anh, cũng đủ để bảo đảm vùng phủ sóng cần thiết cho khu vực.

“Câu hỏi đặt ra là: Chính quyền Trump tin rằng họ sẽ nhận được gì từ việc sở hữu Greenland về mặt phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không trong không gian?”, một nguồn tin giấu tên nói với CNN.

Đối với ông Trump, câu trả lời luôn rất rõ ràng. Ông chủ Nhà Trắng chưa bao giờ xem việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland, thông qua các căn cứ, radar hay hệ thống tên lửa, là sự thay thế cho mục tiêu kiểm soát toàn diện hòn đảo này.

Trong một tuyên bố chính thức, phát ngôn viên Nhà Trắng Kelly nhấn mạnh: “Như Tổng thống đã khẳng định, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn đáng kể nếu Greenland thuộc về Mỹ, và người dân Greenland sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa an ninh hiện đại tại khu vực Bắc Cực”.

Châu Âu nỗ lực giải quyết vấn đề Greenland

Việc ông Trump đột ngột đẩy nhanh tham vọng kiểm soát Greenland trong những tuần đầu năm 2026 đã khiến các đồng minh châu Âu sửng sốt. Nhiều quốc gia Âu nhanh chóng các kênh ngoại giao khẩn cấp để thảo luận về vấn đề này, trong khi đội ngũ cố vấn của ông Trump gấp rút xây dựng các phương án nhằm hiện thực hóa những tuyên bố ngày càng cứng rắn của Tổng thống Mỹ

Dù cùng thừa nhận Greenland có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Mỹ, các cố vấn an ninh của ông Trump vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về cách tiếp cận phù hợp nhất đối với vấn đề này.

“Chúng tôi không muốn biến Greenland thành một bang của Mỹ”, một cố vấn thân cận nói. “Nhưng liên minh chiến lược thì sao? Chắc chắn là có”.

Ngay cả khi ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng tới các biện pháp quân sự, nhiều quan chức Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng. Họ cho rằng thuế quan có thể được sử dụng như công cụ gây sức ép chính, Theo họ, thuế quan có thể trở thành công cụ gây sức ép chủ yếu, buộc châu Âu phải nhượng bộ nhiều hơn.

Tuy vậy, Nhà Trắng vẫn khẳng định toàn bộ chính quyền sẵn sàng thực hiện bất kỳ phương án nào mà Tổng thống Trump lựa chọn.

“Ông ấy không được bầu làm Tổng thống Mỹ chỉ để duy trì hiện trạng ban đầu”, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố. “Nhiều tổng thống tiền nhiệm đã nhận ra logic chiến lược của việc sáp nhập Greenland, nhưng chỉ có Tổng thống Trump mới có đủ can đảm để theo đuổi điều này một cách nghiêm túc”.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu vẫn nuôi hy vọng rằng một thỏa thuận với ông Trump về Greenland là khả thi. Sau các cuộc tiếp xúc cuối tuần qua, một số quan chức cho biết Tổng thống Mỹ dường như sẵn sàng lắng nghe lập luận của châu Âu về lý do triển khai lực lượng tại Greenland, thậm chí thừa nhận với Thủ tướng Anh Keir Starmer rằng ông có thể đã nhận được “thông tin sai lệch” về vấn đề này.

Theo các nguồn tin châu Âu, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tin rằng vẫn có thể đạt được một thỏa thuận nhằm “tạo lối thoát” cho Tổng thống Mỹ. Trong đó bao gồm khả năng đàm phán lại hiệp định năm 1951 giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland, kèm theo những cam kết cứng rắn hơn về việc ngăn chặn đầu tư của Trung Quốc vào hòn đảo này. Tuy nhiên, giới chức châu Âu cũng lo ngại rằng việc Đan Mạch và các nước NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland thông qua các cuộc tập trận chung gần đây có thể đã phản tác dụng. Điều này có thể đã khiến ông Trump thêm phần cứng rắn và thúc đẩy nhà lãnh đạo Mỹ hành động nhanh hơn dự tính.

Đầu tháng này, ông Trump tuyên bố Mỹ “sẽ làm điều gì đó ở Greenland, dù họ có thích hay không”, với lý do nếu Washington không hành động thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế tại khu vực này.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...