Phóng viên thường trú tại Bangkok: Từ Báo điện tử tới những sự kiện quốc tế

Quang Trung/VOV-Bangkok
Chia sẻ

VOV.VN - Đối với tôi, Báo điện tử VOV.VN là gia đình và tôi như một người con tạm biệt để đi xa.

Tôi viết những dòng này khi vừa trở về từ Palu, Indonesia, một nơi tâm điểm không mong muốn của thế giới bởi thảm hoạ của động đất và sóng thần. Đó là một phần trong công việc của một phóng viên thường trú. Trên chuyến bay trở về, tôi cảm thấy mình rất may mắn về nghề khi được làm những sự kiện như thế.

Ba năm trước, khi bắt đầu nhận quyết định và trở thành phóng viên thường trú tại Thái Lan và sau này được mở rộng thành khu vực ASEAN, một phóng viên trẻ mới vài năm tuổi nghề như tôi không thể tưởng tượng được công việc của mình sẽ là gì và như thế nào. Khi đó, anh Phạm Mạnh Hùng, Tổng Biên tập có nói “cứ đi đi, mày làm được”. Câu động viên đó cùng tôi xách vali lên đường nhận nhiệm vụ ở Bangkok.

Sau khá nhiều bỡ ngỡ rồi công việc cũng ổn, nhưng môi trường làm việc khác hẳn với những gì mà tôi đã trải qua 5 năm ở Báo điện tử. Độc lập, tự tổ chức tin bài, tự lái xe, liên hệ các đầu mối thông tin, giải quyết công việc tài chính… rồi ba năm cũng qua đi một cách khá trọn vẹn. Là phóng viên thường trú, tôi có điều kiện được tới những sự kiện lớn của khu vực và thế giới một cách thường xuyên. Được tiếp xúc nhiều với bạn bè đồng nghiệp quốc tế và nhận ra, đa phần họ cũng như tôi, đó là phải độc lập làm từ quay phim, chụp ảnh, ghi âm, sử dụng mạng xã hội thậm chí là cả thiết kế… đó cũng là những gì mà tôi được học ở Báo điện tử, nơi tập trung tất cả các loại hình báo chí của Đài TNVN.

5 năm làm việc tại Báo Điện tử của tôi đúng trong quãng thời gian báo chuyển mình một cách nhanh nhất. Từ một tờ báo đơn giản ban đầu với số lượng thiết bị cũ kỹ và lạc hậu trở thành một tòa soạn làm việc hiện đại và chuyên nghiệp. Từ một tờ báo mà hàng ngày chỉ vài chục ngàn lượt truy cập tới cả triệu. Báo Điện tử VOV trở thành một công cụ thước đo cho sự tin tưởng của bạn đọc, điều đang rất cần thời đại ngày nay. Cùng với sự chuyển mình nhanh chóng của tòa soạn, những phóng viên, biên tập viên như tôi và các đồng nghiệp cũng được hưởng lợi rất nhiều từ đó. Đó là tác phong, kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, sự dấn thân trong nghề và quan trọng nhất đó là tư duy làm báo hiện đại để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Những kỹ năng đó theo tôi ra với môi trường quốc tế để làm việc và nó giúp tôi có thể tự tin với các đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới.

Trong những năm làm việc tại nước ngoài, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần Malaysia mở vụ án xét xử nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương trong một vụ nghi án giết người mang tầm quốc tế. Khi đó, chỉ có một số lượng ít phóng viên được vào xem phiên xử v?phía bạn kiểm tra an ninh cực kỳ chặt chẽ. Phía Malaysia gọi lần lượt từng hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới để vào tác nghiệp. Sau những Reuters, AFP, AP họ gọi tới VOV. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng thật sự nghe xướng danh VOV, tôi thật sự tự hào về nơi mình làm việc.

Tôi làm việc ở Báo Điện tử khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, khi đó mới là một cậu thanh niên non nớt, chưa biết xác định được mục tiêu nghề nghiệp cũng như mục tiêu của cuộc sống. 5 năm ở đây là những năm tòa soạn dạy tôi về điều đó và nó trở thành hành trang cho tôi trên con đường ra với thế giới.

Đối với tôi, Báo điện tử là gia đình và tôi như một người con tạm biệt để đi xa. Nhưng đi xa mấy rồi cũng sẽ trở về, trở về với những gì thân thuộc vốn đã gắn bó với mình từ thuở bỡ ngỡ vào nghề. Cơn nghiện những con số. Sự trăn trở, đau đáu về đề tài và chạy đua thời gian để đưa tin tới những thứ nho nhỏ thôi, tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng gọi ý ới của anh chị em đồng nghiệp hay chỉ là một chén nước chè ở phòng sinh hoạt chung. Tất cả đều gần gũi, thân thương lắm.

Tin cùng chuyên mục