Nguyên Tổng biên tập Đoàn Công Quế: 14 tháng đáng nhớ với VOVNews

Đoàn Công Quế/Nguyên Tổng Biên tập VOV.VN
Chia sẻ

VOV.VN - Ai cũng cảm thấy thật tự hào và bảo bây giờ VOV.VN mạnh lắm, vị thế lắm, uy tín lắm. Cơ ngơi làm việc rồi đây cũng sẽ rất khang trang, tập thể lãnh đạo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đoàn kết, rất có kinh nghiệm, bản lĩnh…

Đúng vào ngày 1/4/2008, khi đang là Giám đốc CQTT khu vực Tây Nguyên, tôi được lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) quyết định điều động trở lại Hà Nội. Mặc dù phải ở Tây Nguyên hơn ba năm, lại thêm có một số người nói nhỏ với tôi rằng “ông có khi phải ở Tây Nguyên cho đến khi nghỉ hưu”, bởi tính từ ngày 1/4/2008 đến lúc tròn 60 tuổi để nghỉ chế độ, quỹ thời gian của tôi chỉ còn đúng một năm hai tháng. Cho nên khi được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập (TBT), Báo Điện tử VOVNews - nay là VOV.VN của Đài TNVN khi đó, cũng làm tôi hơi bất ngờ.

Còn nói có bỡ ngỡ không, thì xin được nói ngay là không. Không là bởi trước khi về VOVNews, từ khi về Đài TNVN năm 1978, tôi cũng đã có được một số kinh nghiệm cả trong nghề báo và trong công tác quản lý một đơn vị báo chí cấp hai; được điều chuyển sang làm việc tại nhiều đơn vị: Ban Biên tập (BBT) Đối ngoại (8/1978- 6/1987); Thư ký Tổng Giám đốc (6/1987- 5/1990); Phó Chủ nhiệm Chương trình Âm nhạc và tin tức FM (6/1990- 5/1995); Phó Giám đốc Trung tâm tin, Trưởng phòng, rồi Phó Trưởng ban, BBT Thời sự (5/1995 – 12/2004); và Giám đốc CQTT Tây Nguyên từ 1/1/2005- 31/3/2008.

Đúng sau một tuần tức là vào khoảng ngày 7 hoặc 8/4/2008, tôi tiếp nhận bàn giao của người tiền nhiệm là anh Đinh Thế Lộc - người mà tôi coi như người anh, cả trong công việc và trong cuộc sống đời thường. Chính anh là người đã dìu dắt tôi những bước đi chập chững đầu tiên trong nghề báo. Buổi bàn giao diễn ra tuy đơn giản, nhưng tôi và chị Vũ Bích Ngọc, Phó TBT thực sự rất cảm động bởi anh đã truyền lại tất cả những kinh nghiệm quý, đặc biệt là trong công tác quản lý tờ báo điện tử của Đài TNVN- một cơ quan truyền thông quốc gia đa phương tiện đầu tiên.

Còn việc nắm bắt tình hình đơn vị cũng không có gì khó khăn, chỉ có tên của anh chị em thì phải mất gần một tháng tôi mới nhớ hết được. Bởi ngoài anh Nguyễn Đức Phú, Trưởng phòng trang Tiếng Anh, chị Bích Ngọc, chị Hoa, chị Đào, thì số anh chị em còn lại đều là những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên rất trẻ. Một điều thật bất ngờ và có lẽ cũng là kỷ niệm khó quên đầu tiên của tôi là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhân viên của VOV.VN là một tập thể thực sự đoàn kết. Đoàn kết trong từng phòng làm việc, đoàn kết giữa các phòng với nhau, đoàn kết trên dưới và đoàn kết trong Ban Biên tập vì mục đích chung là cùng nhau sáng tạo, phấn đấu về mọi mặt để xây dựng VOV.VN ngày càng phát triển, có vị trí xứng đáng trong Đài TNVN nói riêng và trong làng báo điện tử của cả nước nói chung. Còn gì vui hơn khi được sống và làm việc trong một tập thể như vậy.

Quả người ta nói không sai: “Đoàn kết là chìa khóa của thành công”. Anh chị em phóng viên, biên tập viên đã không chỉ biết vượt qua những khó khăn, vất vả để có những chuyến đi thực tế, nắm bắt tình hình, có những tin, bài viết sắc sảo, mang tính định hướng dư luận cao, cùng với mở một số chuyên mục, chương trình trực tuyến thu hút lượng người truy cập ngày càng nhiều hơn, mà còn biết kết hợp sử dụng những tác phẩm báo chí chất lượng của các đơn vị bạn trong Đài, làm cho tờ báo điện tử VOV.VN ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn.

Cũng trong nửa đầu của năm 2008, BBT chúng tôi đã bàn và đi đến thống nhất cải tiến nội dung phải đồng thời coi trọng việc cải tiến đồng bộ về công nghệ, kỹ thuật… Sau khi tham khảo anh em trong toàn đơn vi, BBT đã đề nghị và được lãnh đạo Đài ủng hộ việc nâng cấp thêm một bước đường truyền, và VOV.VN sẽ được khoác lên một giao diện mới đẹp hơn, với nhiều tác dụng hữu ích hơn.

Chạy đua với thời gian, chỉ sau hơn ba tháng, đến tháng 11/2008, giao diện mới của VOV.VN đã ra đời. Chứng kiến giây phút ấy, mọi người có mặt đều rất sung sướng, bởi lượng truy cập cứ tăng lên hàng ngày.

Và đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày VOV.VN ra số đầu tiên (3/2/1999- 3/2/2008), lượng người truy cập đã tăng gấp đôi. Ngoài việc đọc các trang báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh một cách dễ dàng, thì người truy cập còn có thể cùng lúc nghe online hoặc offline các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV3, VOV4… của Đài TNVN. Một cảm giác lâng lâng khi mà sự cố gắng, thành quả của cả một tập thể trong đó có một phần đóng góp rất, rất nhỏ của mình đã được ghi nhận.

Cũng có thể gọi là một kỷ niệm mà là một kỷ niệm khó quên ở VOV.VN là bản lĩnh chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và trách nhiệm người đứng đầu được thể hiện rõ nét.

Chả là trong hơn một năm làm TBT, có nhiều bài phóng sự điều tra của VOV.VN và các đơn vị bạn đã phát trên VOV1, thậm chí đã in trên Báo Tiếng nói Việt Nam nói về tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, khi được VOV.VN đăng tải thì lập tức chúng tôi nhận được những cú điện thoại yêu cầu gỡ bỏ, thậm chí đe dọa, đòi kiện VOV.VN đăng các bài báo đó sẽ ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn kinh tế với nước ngoài… Nhưng khi người đứng đầu đồng hành cùng người viết, tìm hiểu kỹ nguồn và thông tin đúng, công tâm và cả những bằng chứng xác đáng được đặt lên trên bàn làm việc, dám đương đầu và dám chịu trách nhiệm, thì mọi lời đe dọa đều chấm dứt.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm ngày VOV.VN ra số đầu tiên (3/2/1999- 3/2/2019), một bạn nữ phóng viên có hỏi tôi: “Khi còn làm ở Báo, chắc chú có nhiều kỷ niệm?”- Có chứ! Tôi cười vui và trả lời ngay rằng đã là người đi làm, thì dù làm việc gì, làm ở đâu? thời gian dài hay ngắn, và đặc biệt là làm ở VOV.VN, chắc chắn là phải có những kỷ niệm rồi: chung có, riêng có và cả những kỷ niệm khó nói.

“Thế còn từ khi về hưu đến giờ, chú có theo dõi và có ấn tượng gì về báo không?” - Ấn tượng ư? Sao lại không! Có, có chứ: Tình nghĩa, tình nghĩa lắm!” Nếu không thì làm gì có chuyện gần 9 năm nghỉ hưu, nhưng có năm nào lại không từ một đến hai, thậm chí đến ba bốn lần, những người đã từng làm ở VOV.VN như tôi được BBT mời đến báo. Mỗi lần như thế là bao kỷ niệm lại ùa về, và tôi cứ tưởng như mình đang được sống trong một đại gia đình lớn thứ hai. Nghỉ hưu rồi mà tình cảm đồng nghiệp, tình cảm anh em, chú cháu vẫn như ngày nào thì hỏi làm sao mà không ấn tượng được chứ.

Lại phải nói rằng về hưu, tôi là một trong số những người giàu nhất về quỹ thời gian. Có thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình, găp gỡ bạn bè, có thời gian để tu bổ, sửa sang ngôi nhà cũ, mảnh vườn của cha mẹ để lại nơi quê hương và cả làm những việc đối với họ hàng, tổ tiên mà trước đây khi còn đương chức tôi chưa thực hiện được. Nhưng rồi bệnh nghề nghiệp, hơn 30 năm làm báo ở Đài TNVN, lại cứ sớm kéo tôi về với VOV.VN, nơi tôi đã sống và làm việc trong những năm tháng cuối cùng của một đời làm báo.

Đọc và so sánh, tôi cảm nhận VOV.VN càng ngày càng mạnh, mạnh cả về đội ngũ, nội dung, hình thức, công nghệ, tầm quan trọng và cả vị thế trong làng báo điện tử của cả nước cũng như trên bình diện quốc tế. Xem VOV.VN, tôi lại lướt qua các báo mạng khác, điều gây ấn tượng đối với tôi chính là các tờ báo mạng ấy kể cả các tờ báo điện tử Trung ương, báo điện tử ngành, đoàn thể đến nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới đều đưa rất nhiều tin bài từ Việt Nam mà nguồn là của VOV.VN.

Nếu như cách đây 10 năm, VOV.VN khi đó đã có nhhững bước phát triển và đạt kết quả khá tích cực: bản lĩnh, nhanh, chính xác, tin cậy, và nối dài cánh sóng của Đài TNVN, thì nay, sau gần 20 năm kể từ ngày thành lập (3/2/1999- 3/2/2019), VOV.VN đã có những bước tiến xa đáng kinh ngạc, mà minh chứng rõ nhất đó là lượng người truy cập đã vượt qua 7 con số. Thật đúng là một con số biết nói, đáng tự hào của đội ngũ những người làm ở VOV.VN hôm nay và các thế hệ đã qua.

Để kết thúc cho bài viết này, tôi xin phép nói về cuộc trò chuyện bên bàn nước trên sảnh tầng 5, Trụ sở Đài TNVN, 58 phố Quán Sứ, trong ngày 7/9, kỷ niệm lần thứ 73, ngày thành lập Đài TNVN của cánh nhà báo đã nghỉ hưu chúng tôi: Tôi- người mà khi còn làm ở BBT Thời sự, chị em ở đây chẳng hiểu vì lý do gì đã đặt cho cái tên “Quế Công Công”, Anh Đinh Thế Lộc, Chị Nguyễn Thị Huệ, anh Nguyễn Đức Phú, chị Quách Thị Hằng, chị Phan Vân Hương…, những người đã từng làm việc ở VOV.VN.

Chuyện thì nhiều, nhưng chuyện về VOV.VN vẫn là câu chuyện được nói đến nhiều nhất. Ai cũng cảm thấy thật tự hào và bảo bây giờ VOV.VN mạnh lắm, vị thế lắm, uy tín lắm. Cơ ngơi làm việc rồi đây cũng sẽ rất khang trang, tập thể lãnh đạo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đoàn kết, rất có kinh nghiệm, bản lĩnh, lại được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc, lãnh đạo Đài, và đặc biệt là có một nhà báo vừa có tâm lại vừa có tầm, vừa có tay nghề cao, am hiểu sâu về công nghệ thông tin, lại vừa có kinh nghiệm quản lý, điều hành một tờ báo điện tử, thì VOV.VN rồi đây sẽ còn có những bước tiến xa hơn nữa. Còn tôi thì bảo: “Với Phạm Mạnh Hùng thì đúng là: Cán bộ nào, Phong trào nấy”.

Tin cùng chuyên mục