VOV.VN - Xuất phát từ trăn trở trước kho tàng dược liệu bản địa còn bị bỏ ngỏ, thầy giáo Nguyễn Đức Tuấn dạy môn Hóa ở Ninh Bình đã dấn thân vào đại ngàn Cúc Phương, kiên trì nghiên cứu cây “bổ béo” và gây dựng thương hiệu Sâm Cúc Phương. Hành trình ấy trở thành nguồn cảm hứng về khát vọng làm giàu trên quê hương.
Lối rẽ của người thầy và cơ duyên với dược liệu bản địa
Anh Nguyễn Đức Tuấn hiện là hiệu trưởng trường Tiểu học &Trung học cơ sở Lạng Phong, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Anh vốn là giáo viên dạy Hóa, quen với phấn trắng và bảng đen. Từ nhỏ, anh đã say mê thảo dược dân tộc và chịu ảnh hưởng triết lý “Nam dược trị nam nhân” của Hải Thượng Lãn Ông. Trong những năm đứng lớp, anh thường hướng dẫn học sinh nghiên cứu cây thuốc địa phương, coi đó như cách lưu giữ tinh hoa thiên nhiên Việt.
Năm 2018, khi chuyển công tác về xã Yên Quang, huyện Nho Quan cũ, tỉnh Ninh Bình giáp Vườn Quốc gia Cúc Phương, anh càng trăn trở nhiều hơn về sinh kế cho người dân. Anh thử đưa vào nhiều loại cây trồng có giá trị như hương nhu, bạc hà, húng quế… nhưng hiệu quả vẫn thấp.
Anh Nguyễn Đức Tuấn, HTX Sâm Cúc Phương
Ngã rẽ đến khi anh trò chuyện với một giáo sư đầu ngành. Câu nói của vị giáo sư “Rừng Cúc Phương có nhiều thứ quý mà người Ninh Bình chưa biết khai thác” khiến anh thao thức và quyết định bước sang một con đường mới.
Mang theo bộ sách “Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của cố GS Đỗ Tất Lợi cùng nhiều tài liệu Nam dược khác, anh bắt đầu hành trình vào rừng. Niềm đam mê của anh đã cảm hóa được nhiều thầy lang người Mường. Họ dẫn anh băng qua gần như mọi lối mòn trong rừng sâu. Nhiều tháng liền, anh ghi chép, thu thập tư liệu về hàng trăm loài cây.
Trong số đó, một loài cây gây cho anh ấn tượng mạnh là cây mà dân gian gọi là cây “bổ béo”, có hoa hồng tím đẹp mắt và gắn liền huyền thoại chúa Khều dâng cây cho vua Đinh Tiên Hoàng.
HTX Sâm Cúc Phương vận hành theo chuỗi sản xuất khép kín
Từ sự tò mò ban đầu, anh Tuấn chuyển sang nghiên cứu bài bản. Anh xin từng hạt giống nhỏ trong rừng đem về ươm, đồng thời hỏi han hàng chục thầy thuốc Nam, Đông y. Người dùng cho phụ nữ sau sinh, người dùng cho người ốm yếu, người sắc uống trị đại tràng, người nấu cao bổ…
Không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm dân gian, anh gửi mẫu cây “bổ béo” lên Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học công nghệ. Kết quả phân tích khiến anh bất ngờ cây chứa hơn 20 hợp chất sinh học quý.
Anh Tuấn cho biết: “Đây là khoảnh khắc tôi hiểu rằng loài cây này đủ tiềm năng để trở thành dược liệu giá trị cao của Cúc Phương và có thể mở ra hướng làm giàu bền vững cho bà con”.
Từ 2019 - 2020, anh bắt đầu nhân giống thử nghiệm. Tuy nhiên, việc thuần hóa cây rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay trong năm đầu tiên, toàn bộ khu trồng gần như thất bại. Cây con dễ sống, nhưng đến tháng thứ ba, thứ tư, gió lay làm cổ rễ bị tổn thương, nấm khuẩn xâm nhập khiến cây chết hàng loạt, mất trắng cả héc-ta. Người dân bản địa nói đùa mà thật: “Trồng mười chết bảy còn ba”.
Không bỏ cuộc, anh tìm đến sự hỗ trợ khoa học. Nhiều chuyên gia uy tín như PGS.TS Tăng Thị Chính, TS Phùng Đức Hiếu, GS Lê Xuân Quế cùng các viện của Bộ Nông nghiệp đồng hành. Nhờ đó, loài cây quý dần được thuần hóa thành công.
Thành lập HTX và tạo dựng thương hiệu Sâm Cúc Phương
Năm 2022, anh Tuấn thành lập HTX Sâm Cúc Phương Bochi, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
Anh kể: “Trong quá trình thành lập HTX tôi đã mang cây đến xin ý kiến ông Đinh Văn Tiên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan lúc ấy. Anh Tiên đã đặt tên cây là Sâm Cúc Phương, nhưng HTX kèm theo từ Bochi cho khác lạ. Nhưng vào năm 2023 tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã gợi ý bỏ từ Bochi, chỉ để lại tên Sâm Cúc Phương để thể hiện tính bản địa. Vì thế, HTX đổi tên thành HTX Sâm Cúc Phương, khẳng định thương hiệu gắn liền với bản địa.
Xưởng sản xuất của HTX Sâm Cúc Phương được đầu tư bài bản
Với phương châm “làm thật - chất lượng thật”, anh Tuấn xây dựng quy trình sản xuất hữu cơ khép kín với đất tơi xốp kết hợp vi sinh và phân hữu cơ, tưới dịch trùn quế, đạm cá, làm cỏ thủ công, và tuyệt đối không sử dụng hóa chất....
Khi thu hoạch, dược liệu được rửa bằng hệ thống nước một chiều, sơ chế bằng máy công nghệ cao và sấy lạnh giữ hoạt chất. Từ đó, Sâm Cúc Phương được chế biến thành rượu sâm, trà sâm, bột sâm…
Năm 2023, anh Tuấn được cử sang Hàn Quốc là cái nôi của ngành nhân sâm để học kỹ thuật trồng. Các nhà khoa học Hàn Quốc phân tích mẫu sâm Cúc Phương và bất ngờ khi phát hiện cây chứa nhiều hoạt chất quý, cùng các acid amin và khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, kẽm…
Trở về nước, anh hợp tác với Viện Nghiên cứu và phát triển y dược cổ truyền dân tộc để phát triển sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đầu tiên An Tràng Tiến Vương, hỗ trợ người bệnh đại tràng. Năm 2024, Sâm Cúc Phương chính thức bước vào lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mang lại hiệu quả rõ rệt và được nhiều người tin dùng.
Năm 2025, nỗ lực của anh được ghi nhận khi Đài Truyền hình Việt Nam trao giải “Sao Thần Nông”, tôn vinh đóng góp trong phát triển dược liệu Việt Nam.
HTX Sâm Cúc Phương vận hành theo chuỗi sản xuất khép kín, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ. Mô hình liên kết với các hộ dân đem lại thu nhập 8-10 triệu đồng/sào/năm.
Với anh Nguyễn Đức Tuấn, Sâm Cúc Phương không chỉ là một cây dược liệu. Đó là niềm tin rằng, núi rừng Cúc Phương có thể sinh ra một thương hiệu Việt đủ mạnh để vươn ra thế giới, đồng thời giúp người Mường sinh kế nâng cao đời sống ngay trên đất quê hương, góp phần bảo tồn rừng đại ngàn.
VOV.VN - Hợp tác xã đóng một vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An. Từ việc nâng cao thu nhập và đời sống cho thành viên, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị…. Qua đó góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp Nghệ An, xây dựng nông thôn ngày càng trở thành những miền quê đáng sống.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...