VOV.VN - Giữa trùng khơi biển Tây Nam, trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau), có một lớp học đặc biệt, nơi con chữ được gieo bằng phấn trắng, mồ hôi và tình yêu thương của người lính biên phòng. Đứng lớp là Trung tá Trần Bình Phục, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối.
“Trên những khuôn mặt đó là những giọt nước mắt. Các em vừa đói, vừa lạnh, vừa khổ, thiếu thốn đủ bề. Và các em thì không biết chữ. Ánh mắt của các em lúc nào cũng trong, nhưng đượm buồn. Đó là những điều ám ảnh tôi. Bằng tâm tư, tình cảm và ý chí của một người lính, tôi quyết tâm cải thiện điều đó. Cái hạnh phúc nhất với tôi trong nhiều năm qua là nhìn thấy gương mặt học trò không còn ánh mắt buồn như những giọt nước mắt ấy nữa, mà thay vào đó là những nụ cười”.
Những giọt nước mắt của trẻ em nơi đảo xa, những ánh mắt non nớt nhưng chất chứa thiệt thòi… chính là điều thôi thúc các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Chuối thành lập lớp học tình thương, nhất là Trung tá Trần Bình Phục đã gắn bó trọn vẹn với công việc gieo chữ tại lớp học trong suốt hơn 15 năm qua.
Thấy giáo Trần Bình Phục với các em học sinh của mình tại đảo Hòn Chuối
Năm 2010, Trung tá Trần Bình Phục được điều động ra công tác tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối. Những ngày đầu tiếp xúc với trẻ em trên đảo, điều khiến anh trăn trở nhất là các em thiếu ăn, thiếu mặc và đặc biệt là… mù chữ.
“Ra đảo công tác, điều đầu tiên tôi thấy là các em không biết chữ và cuộc sống rất vất vả. Chân lấm tay bùn, quần áo, cơm ăn cũng không đủ. Cho các em miếng ăn thì chỉ giải quyết trước mắt, còn căn bản nhất là các em không biết chữ. Từ đó thôi thúc tôi cùng đơn vị tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng lớp học cho đàng hoàng, tử tế, để dạy cho các em biết chữ”, Trung tá Trần Bình Phục nói.
Ý tưởng là vậy, nhưng để biến thành hiện thực là cả một hành trình dài đầy gian nan.
Những ngày đầu, lớp học chỉ là căn phòng tạm bợ, bàn ghế mượn tạm, mưa dột, nắng hắt. Khó khăn không chỉ ở cơ sở vật chất mà còn ở việc thay đổi nhận thức của bà con. “Mưa dầm thấm lâu”, chính sự kiên trì của Trung tá Trần Bình Phục rồi cũng mang lại quả ngọt.
“Thời gian đầu vô cùng khó khăn, từ cơ sở vật chất cho đến ý thức của người dân, đặc biệt là ý thức. Phải mất nhiều năm vận động, riêng tôi dành trọn 2 năm để tuyên truyền, thuyết phục, từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con, để họ tin rằng, bộ đội có thể giúp con em họ biết chữ và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn”.
Lớp học trên đảo Hòn Chuối rất đặc biệt: một lớp học, nhiều trình độ. Có thời điểm, thầy Phục dạy cùng lúc từ lớp 1 đến lớp 5. Ba tấm bảng được treo quanh phòng, mỗi bảng là một bài giảng khác nhau.
“Con tên Kim Hoàng Khang, con học lớp 3 ở lớp học tình thương. Trong lớp con có 11 bạn. Thầy giáo con tên là thầy Trần Bình Phục. Thầy dạy Toán, Tiếng Việt, Đạo đức và Tự nhiên - Xã hội…. Con rất thích lớp học tình thương vì giúp con biết chữ”.
Lớp học tình thương tại đảo Hòn Chuối
Để giữ cho học trò tập trung, Trung tá Trần Bình Phục phải tự rèn cho mình những kỹ năng sư phạm rất riêng: "Cái đó là một kỹ năng, kỹ năng của người đứng hướng dẫn chứ tôi không phải là thầy giáo. Bà con thương tôi cho tôi tiếng “thầy giáo” chứ tôi chỉ là người hướng dẫn cho các em thôi. 5 lớp 5 khối thì các anh phải huấn luyện làm sao cho các em không bị phân tâm và chỉ tập trung vào việc học. Đó là một kỹ năng, kỹ năng của người hướng dẫn và người học".
Không chỉ dạy chữ, Trung tá Trần Bình Phục và đồng đội ở các đơn vị trên đảo còn lo cho học trò từ bộ quần áo, cuốn tập. Thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, sự hỗ trợ từ đất liền.. các em được cắp sách đến trường, được học chữ, mở ra một tương lai mới tươi sáng hơn.
Chị Trương Hồng Mơ, người dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối cho biết: “Lớp học tình thương ở đây được thầy Phục dạy rất tận tình. Nhờ có thầy mà con em trong vùng mới biết chữ, có em đã học xong lớp 12 và ra trường. Bà con ở đây ai cũng biết ơn thầy, bởi nếu không có thầy thì chúng tôi không có khả năng đưa con về bờ đi học, phải gửi ông bà, lại tốn kém đủ thứ. Học ở đây, thầy hỗ trợ mọi mặt, từ chuyện học hành đến sinh hoạt. Nhờ thêm sự chung tay của các mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ sổ sách, quần áo, giày dép…, mọi việc thầy đều đứng ra lo liệu cho các em”.
Sự tận tâm của Trung tá Trần Bình Phục gieo chữ cho các em nơi đảo xa
Sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là Trung tá Trần Bình Phục, đến nay, có khoảng 100 học trò đã trưởng thành từ lớp học nhỏ giữa trùng khơi này, trong đó có 7 em đã tốt nghiệp đại học.
“Bộ đội đã mang lại niềm tin cho người dân nơi đây, đồng thời đem đến những niềm hạnh phúc tuy giản dị nhưng rất đỗi ý nghĩa. Những giọt nước mắt được thay thế bằng nụ cười. Với tôi, đó không chỉ là niềm hạnh phúc của một người lính, mà của bất cứ ai khi chứng kiến sự đổi thay ấy”.
Giữa mênh mông biển trời Hòn Chuối, lớp học nhỏ vẫn ngày ngày gieo chữ. Ở đó, những giọt nước mắt năm nào đã hóa thành nụ cười trẻ thơ. Và giữa trùng khơi sóng gió, hình ảnh người lính biên phòng Trung tá Trần Bình Phục vẫn lặng lẽ tỏa sáng như một ngọn đèn không bao giờ tắt.
“Theo quy định, một quân nhân công tác tại một đơn vị thường chỉ khoảng 5 năm. Nhưng vì thương các em nhỏ nơi đây, như có một sợi dây vô hình gắn bó, tôi đã tha thiết xin thủ trưởng cho được ở lại công tác lâu dài. Tính đến nay, tôi đã gắn bó với đảo Hòn Chuối hơn 15 năm. Đó là tất cả những tâm tư, tình cảm tôi dành riêng cho các em nhỏ nơi đảo xa này”, Trung tá Trần Bình Phục nói.
VOV.VN - Xây dựng trường học ở khu vực biên giới là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục cũng như đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...