Giữa làn sóng phim thể thao thường đi theo mô-típ quen thuộc: luyện tập – thất bại – vươn lên – chiến thắng, “Marty Supreme” lại chọn cho mình một lối đi khác. Bộ phim không chỉ kể về hành trình chinh phục một danh hiệu bóng bàn, mà đào sâu vào tâm trí của một chàng trai trẻ bị ám ảnh bởi sự vĩ đại, nơi ranh giới giữa tham vọng và tự hủy trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Đạo diễn Josh Safdie mang đến một thứ năng lượng hỗn loạn có chủ đích: nhịp phim dồn dập, máy quay bám sát từng nhịp thở của nhân vật, tạo ra cảm giác nghẹt thở. Đây không chỉ là một bộ phim thể thao, mà là một hành trình tâm lý căng thẳng kéo dài từ khung hình đầu tiên đến những giây cuối cùng.
Điểm khác biệt lớn nhất của Marty Mauser so với các nhân vật thể thao trên màn ảnh không nằm ở kỹ thuật, mà ở tâm thế. Marty không phải một “kẻ bị nghi ngờ rồi vùng lên” theo kiểu kinh điển. Anh kiêu ngạo, bất cần, gần như ngông cuồng với niềm tin rằng chỉ cần tài năng và sức hút cá nhân, anh có thể chinh phục cả thế giới.
Nhân vật này vừa khiến người xem khó chịu, vừa buộc họ phải dõi theo. Marty có thể đáng ghét trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó lại trở nên đáng thương, lạc lõng giữa chính giấc mơ của mình. Chính sự phức tạp đó khiến Marty Mauser trở thành một trong những nhân vật thể thao hiếm hoi trên màn ảnh chính thống không bị “thần thánh hóa”.
Thay vì biến chiến thắng thành một khoảnh khắc trọn vẹn, bộ phim làm nổi bật cái giá phải trả cho vinh quang, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Timothée Chalamet tiếp tục cho thấy vì sao anh được xem là một trong những diễn viên nội lực nhất thế hệ mình. Ở “Marty Supreme”, Chalamet không còn là những chàng trai mộng mơ hay lãng tử u buồn như trong “Call Me by Your Name” hay “Dune”. Thay vào đó là một cơ thể luôn căng như dây đàn, một ánh mắt rực lửa và một tinh thần sẵn sàng thiêu đốt tất cả vì khát vọng.
Diễn xuất của anh không chỉ đến từ biểu cảm mà còn nằm ở chuyển động, nhịp thở và sự biến đổi tâm lý tinh vi. Từ vẻ kiêu căng của một thiên tài tự phong đến nỗi hoang mang, sợ hãi khi đối diện với giới hạn của bản thân – tất cả đều được Chalamet thể hiện đầy thuyết phục.
Khoảnh khắc cao trào của bộ phim, khi Marty chạm ngưỡng giữa chiến thắng và sụp đổ, được đánh giá là một trong những cảnh diễn xuất mạnh nhất của Chalamet tính đến nay.
Không thể không nhắc đến yếu tố thời trang – phần quan trọng tạo nên linh hồn của “Marty Supreme”. Bối cảnh thập niên 1950 hiện lên không chỉ qua đạo cụ và không gian, mà qua từng lớp trang phục: sơ mi cổ rộng, quần vải ống đứng, áo khoác dáng boxy và những gam màu đậm chất hoài niệm.
Trang phục của Marty vừa mang nét cổ điển, vừa phản ánh cái “tôi” phóng khoáng, phá cách – giống như cách anh sống và thi đấu. Thời trang trong phim không chỉ để nhìn ngắm, mà trở thành một phần của câu chuyện, của cá tính nhân vật.
Sau khi trailer và hậu trường được hé lộ, nhiều khán giả và tín đồ thời trang đã gọi đây là “bộ phim thể thao có phong cách ăn mặc đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây”.
Hãng A24 đã ấn định ngày khởi chiếu chính thức của “Marty Supreme” là 25/12 – đúng mùa lễ hội cuối năm, thời điểm “vàng” cho những tác phẩm nặng ký về nghệ thuật lẫn thương mại. Đây cũng là bộ phim được A24 đầu tư quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy kỳ vọng cực cao của hãng đối với dự án này.
Trên các diễn đàn điện ảnh, cộng đồng người hâm mộ đã bắt đầu đếm ngược từng ngày. Không chỉ khán giả yêu thích thể loại thể thao, mà cả những người từng say mê phong cách làm phim của đạo diễn Josh Safdie hay theo dõi sự trưởng thành của Chalamet đều đang chờ đợi một “cú nổ” thực sự tại phòng vé và trên đường đua giải thưởng.
“Marty Supreme” không đơn thuần là một bộ phim – nó là lời tuyên bố về tham vọng, về tuổi trẻ, và về ranh giới mong manh giữa thiên tài và sự điên rồ. Và trong tâm bão đó, Timothée Chalamet đứng ở trung tâm – rực cháy, liều lĩnh và không thể rời mắt.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...