Sau khi ghi dấu ấn với vai Chải trong bộ phim truyền hình "Đi giữa trời rực rỡ", Long Vũ trở lại VTV3 trong bộ phim truyền hình "Mùa hè năm ấy". Anh đảm nhận vai Khánh thời trẻ, một nam sinh lớp 12 sôi nổi, có mối tình nhiều cảm xúc với cô bạn cùng lớp tên Phương. Đáng chú ý, nghệ sĩ Vân Dung, mẹ ruột của Long Vũ cũng góp mặt trong phim. Tuy nhiên, thay vì đóng mẹ con, cả hai lại được đặt ở hai phía đối lập của câu chuyện.
PV: Sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, nhiều người nghĩ Long Vũ sẽ nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Thực tế hai năm qua của Vũ diễn ra như thế nào?
Long Vũ: Hai năm vừa rồi, mọi người cũng thấy tôi chỉ đóng hai vai phụ. Nhiều người cứ nghĩ tôi có nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi cũng như mọi người thôi. Tôi vẫn đi casting, gửi CV và chủ động nói: “Cô chú, anh chị ơi, cho cháu thử vai này. Cháu nghĩ mình có thể làm được và rất muốn được hợp tác”.
Tôi không ngồi chờ một vai diễn tự nhiên tìm đến mình. Bản thân vẫn phải chủ động tìm kiếm cơ hội, thử vai và chứng minh mình phù hợp với nhân vật.
Sau những lần casting không thành công, tôi buồn nhưng không để cảm xúc đó kéo dài. Tôi thường nhìn lại cách diễn của mình và hỏi ý kiến mẹ. Qua những cuộc trò chuyện ấy, tôi hiểu rằng mỗi đạo diễn, nhà sản xuất có yêu cầu khác nhau, vì thế bản thân phải tiếp tục học hỏi và thích nghi.
PV: Khánh trong "Mùa hè năm ấy" có ý nghĩa như thế nào với Vũ sau thời gian chủ yếu đóng vai phụ?
Long Vũ: Với tôi, mỗi vai diễn đến đều là một cơ hội đáng trân trọng. Tôi không nghĩ rằng sau một vai diễn được khán giả chú ý thì mình đương nhiên sẽ có thêm những vai chính khác. Vì bản thân không có quá nhiều cơ hội được nhận vai nên khi vai Khánh đến, tôi càng có cảm giác mình phải làm thật nghiêm túc và dốc sức cho nhân vật.
Khánh là một cậu học sinh lớp 12 sôi nổi, có tình cảm với Phương – cô bạn cùng lớp. Câu chuyện của hai người không chỉ dừng lại ở những rung động thời học sinh mà còn kéo dài đến khi họ trưởng thành, sau một cuộc chia tay có nhiều tiếc nuối.
Điều tôi quan tâm là phải tìm được nét riêng của Khánh, phải khiến khán giả tin vào tình cảm và những lựa chọn của nhân vật trong giai đoạn thanh xuân đó. Tôi luôn có cảm giác rằng nếu lần này mình vẫn không làm đến nơi đến chốn thì có thể sẽ không còn cơ hội, thậm chí không thể tiếp tục làm nghề nữa. Có lẽ chính cảm giác đó khiến tôi luôn tự thúc đẩy bản thân phải cố gắng nhiều hơn với từng vai diễn.
PV: Nghệ sĩ Vân Dung cũng góp mặt trong phim nhưng hai mẹ con lại đứng ở hai “chiến tuyến”. Vũ nghĩ sao về cách sắp xếp này?
Long Vũ: Ngay từ đầu, tôi cũng thắc mắc với đạo diễn là tại sao không để tôi và mẹ đóng vai hai mẹ con luôn cho “nảy lửa”.
Thú thật, ở nhà, mẹ con tôi có những quan điểm diễn xuất khác nhau do khoảng cách thế hệ. Thứ tôi luôn khao khát học hỏi từ mẹ là kinh nghiệm. Nhưng về cách thể hiện nhân vật, hai người có những tư duy riêng và thường xuyên tranh luận không ngừng.
Vì vậy, tôi rất muốn thử đóng chung một phân đoạn mẹ con trên phim để xem hai người sẽ “cạnh tranh” ra sao. Tôi cũng tò mò không biết khi thực sự đứng trước máy quay cùng nhau, mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm diễn xuất của mình như thế nào.
Nhưng đạo diễn nói rằng nếu ngoài đời là mẹ con, vào phim cũng đóng mẹ con thì khán giả sẽ dễ đoán quá. Việc xếp hai mẹ con vào hai bên “chiến tuyến” thế này chắc chắn sẽ mang đến nhiều màu sắc thú vị hơn cho câu chuyện.
PV: Long Vũ có cảm thấy áp lực khi luôn được giới thiệu là con trai của nghệ sĩ Vân Dung không?
Long Vũ: Tôi thấy khá thoải mái. Trước hết, tôi cho rằng đó là một điều may mắn. Người thân của mình lại được khán giả vô cùng yêu mến thì không có gì phải áp lực, ngược lại tôi thấy tự hào. Mẹ cũng là tấm gương gần gũi nhất để tôi học hỏi. Tôi không cần phải tìm đâu xa vì ngay bên cạnh mình đã có một người để quan sát và noi theo.
Tất nhiên, tôi hiểu khi mọi người biết mình là con của mẹ Vân Dung, họ sẽ có sự quan tâm và kỳ vọng nhất định. Nhưng tôi không xem điều đó là gánh nặng. Tôi nghĩ mình may mắn vì có một người thân vừa hiểu nghề, vừa có thể đồng hành và góp ý cho mình.
PV: Nghệ sĩ Vân Dung có ủng hộ Vũ theo đuổi diễn xuất không?
Long Vũ: Từ năm lớp 10, tôi đã xác định sẽ học quản trị kinh doanh. Tôi vốn thích buôn bán, từng làm những công việc nhỏ nên mẹ hoàn toàn đồng ý với hướng đi đó. Sau khi thi đại học, tôi mới nảy ra ý định thi thêm năng khiếu, chủ yếu vì tò mò không biết mình là “con nhà nòi” thì có chút khả năng nào hay không.
Tôi đăng ký vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, rồi bất ngờ đỗ cả hai trường, trong đó có kết quả á khoa bên Sư phạm Nghệ thuật. Dù vậy, tôi vẫn định học kinh tế. Chỉ sau khi đã nộp hồ sơ, tôi mới nghĩ mình muốn thử theo nghệ thuật. Khi nghe tôi nói muốn vào Sân khấu – Điện ảnh, mẹ sốc đến mức không nói chuyện với tôi trong vài ngày vì hai mẹ con đã thống nhất một hướng khác từ trước. Tôi phải chủ động thuyết phục, xin mẹ cho một năm thử sức và còn nhắc rằng ngày trước ông bà cũng từng ngăn mẹ theo nghề.
Cuối cùng, mẹ đồng ý nhưng đưa ra một điều kiện rất rõ ràng: Không có chuyện thử một năm. Nếu đã chọn con đường này thì phải theo đến cùng. Mẹ không chấp nhận việc tôi xem đó là một cuộc thử nghiệm. Mẹ nói thẳng rằng dù có trầy da tróc vảy hay làm việc vất vả thế nào, tôi cũng không được phép than vãn.
PV: Mối quan hệ giữa hai mẹ con thay đổi như thế nào khi Vũ trở thành diễn viên?
Long Vũ: Từ khi tôi bước vào nghề, công việc trở thành một trong những lý do giúp mối liên kết giữa tôi và mẹ gần gũi hơn. Trước đó, hai mẹ con không nói chuyện với nhau quá nhiều. Mẹ thường xuyên đi diễn, còn tôi cũng làm nhiều công việc khác nhau trước khi theo nghề diễn viên.
Khi bắt đầu làm diễn viên, tôi có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ với mẹ. Đó có thể là một lần casting không thành công, một cách diễn mà tôi còn băn khoăn hay những giai đoạn tâm lý không ổn định. Mẹ vừa là người có kinh nghiệm để góp ý, vừa là người hiểu tính cách của tôi. Có những lúc mẹ kéo tôi xuống khi tôi cảm thấy quá tự tin, nhưng cũng có lúc mẹ đẩy tôi lên khi tôi bị ì và nghi ngờ bản thân.
PV: Trước khi theo nghề diễn viên, Vũ từng làm những công việc gì để tự kiếm tiền?
Long Vũ: Từ nhỏ, tôi đã có máu kinh doanh. Khoảng 19-20 tuổi, tôi từng nhận đánh giày thuê. Ban đầu, tôi chỉ nhận đánh vài đôi giày, mỗi lần kiếm được vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng. Sau đó khách đông dần, tôi bắt đầu nhận việc qua mạng.
Có hôm, tôi mang cả núi giày, chất thành những bao lớn về nhà khiến mẹ rất sốc vì căn nhà đang gọn gàng bỗng đầy giày của khách. Tôi cùng một người bạn ngồi trong nhà vệ sinh để làm sạch từng đôi.
Đó là một trong những kỷ niệm khá thú vị của tôi. Gia đình không đến mức khó khăn, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường cảm thấy bứt rứt, muốn tìm một công việc gì đó để làm thay vì ngồi yên. Công việc ấy cũng giúp tôi hiểu rằng để kiếm được một khoản tiền, dù không quá lớn, mình vẫn phải bỏ ra thời gian và sức lao động.
PV: Là con của nghệ sĩ nổi tiếng, ai cũng nghĩ Long Vũ được mẹ chiều chuộng, tiêu tiền thoải mái, hóa ra không phải?
Long Vũ: Mỗi lần phải xin tiền mẹ, tôi thường cảm thấy khá ngại. Chẳng hạn, mẹ bảo tôi đi đổ rác, lúc đầu tôi còn khó chịu nhưng một lúc sau lại quay sang nịnh mẹ để xin 50.000 đồng đổ xăng. Dù đổ rác vốn là việc mình phải làm, tình huống đó vẫn khiến tôi thấy buồn cười và dần nảy sinh mong muốn tự tìm việc kiếm tiền.
Mẹ cũng tạo cho tôi một môi trường khá chủ động. Mẹ vẫn cho tiền tiêu vặt nhưng chỉ ở mức vừa đủ, chẳng hạn đủ để ăn quà chiều. Còn nếu tôi muốn mua một đôi giày mới hay những món đồ như tai nghe thì đó không phải trách nhiệm của mẹ.
Quan điểm của mẹ rất rõ ràng: Nếu buổi chiều tôi đi đá bóng, bị đói và cần một bát mì để bảo đảm sức khỏe thì mẹ sẽ lo. Nhưng thiếu tai nghe thì tôi cũng không thể vì thế mà gặp vấn đề gì. Vì vậy, nếu muốn mua những món đồ không thực sự thiết yếu, tôi phải tự tìm cách kiếm tiền.
PV: Vũ quản lý thu nhập của mình thế nào khi đã bắt đầu kiếm tiền từ nghề diễn?
Long Vũ: Thực ra, tôi chủ động đưa thẻ cho mẹ giữ. Tôi nhận thấy bản thân chưa đủ giỏi trong việc quản lý tài chính nên nghĩ giao cho mẹ sẽ hợp lý hơn. Tôi cũng nói với mẹ rằng trong thời gian giữ tiền giúp, mẹ có thể dạy tôi cách quản lý tài chính. Đến khi cảm thấy đủ tự tin, tôi sẽ tự quản lý.
Về chuyện đưa tiền cho mẹ giữ, tôi phải thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý. Mẹ còn mắng tôi rất nhiều vì cho rằng tiền của tôi thì tôi phải tự biết để ở đâu và tự chịu trách nhiệm, không nên để mẹ giữ. Nhiều khi mẹ cũng nói giữ tiền hộ rất áp lực, nhưng tôi vẫn bảo: “Thôi, mẹ cứ giữ cho con”.
Tôi sợ mình tiêu những khoản nhỏ, tưởng không đáng bao nhiêu nhưng lâu dần lại tích tiểu thành đại, đến lúc nhìn lại thì chẳng còn đồng nào. Đôi lúc mẹ tôi đi siêu thị, đóng tiền điện hay thanh toán một khoản nào đó, không biết vô tình hay cố ý lại quẹt nhầm sang thẻ của tôi (cười). Có hôm sáng mở mắt, tôi thấy tài khoản bị trừ mấy triệu đồng nên hỏi: “Mẹ ơi, sao thẻ của con lại bị trừ thế này?”, mẹ mới bảo hai chiếc thẻ cùng màu nên mẹ cầm nhầm.
Khi mẹ "vô tình" quẹt nhầm thẻ, tôi lại trêu rằng sẽ kiểm tra xem mẹ đã tiêu gì. Nhưng tôi chỉ đùa thôi, chưa bao giờ kiểm tra mẹ về chuyện đó. Tôi kiếm tiền cũng là để chăm lo cho gia đình, chứ không phải cho ai khác.
PV: Trong cách làm nghề của mẹ, điều gì ảnh hưởng đến Vũ nhiều nhất?
Long Vũ: Tôi nghĩ có hai điều lớn nhất mình học được từ mẹ.
Điều đầu tiên là làm gì cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Khi có trách nhiệm với gia đình, mình mới có thể có trách nhiệm với khán giả. Sau đó, khi ra ngoài làm việc thì phải tôn trọng khán giả và trân trọng sức lao động mà mình dành cho họ.
Tôi không thể tự tin khẳng định rằng mỗi vai diễn mình mang đến đều hay, bởi điều đó còn phụ thuộc vào sự ghi nhận của khán giả. Nhưng tôi nghĩ khán giả có thể nhìn thấy rõ sức lao động của người nghệ sĩ, nhìn thấy mình đã cố gắng và có trách nhiệm như thế nào để hoàn thành vai diễn. Có một điều mẹ luôn bắt tôi phải tự nhắc trong đầu và đến bây giờ tôi vẫn ghi nhớ, đó là dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức.
Điều thứ hai tôi học được từ mẹ là sự kiên trì với nghề và không ngại khó khăn. Tôi đã chứng kiến sự lăn xả của mẹ trong công việc từ nhỏ. Vì thế, dù trong mắt các cô chú, anh chị hay khán giả, tôi có thể đang rất lăn xả, bản thân tôi vẫn thấy những gì mình làm mới chỉ bằng một phần năm, một phần sáu những điều từng chứng kiến ở mẹ.
Tôi nhận ra rằng nếu muốn giỏi hơn, mình còn phải trải nghiệm nhiều hơn, lăn xả, lăn lộn và cố gắng nhiều hơn nữa, chứ không thể dừng lại ở đây. Mỗi dự án vẫn là một lần bắt đầu lại. Tôi vẫn phải đi casting, vẫn có thể trượt vai và vẫn phải học hỏi thêm.
Sau khi hoàn thành một bộ phim và nhận được sự yêu thương của khán giả, mình có thể cảm ơn mọi người nhưng sau đó vẫn phải tiếp tục phấn đấu. Nhìn vào hành trình của mẹ, tôi hiểu rằng làm nghề là một quá trình rất dài.
PV: Cảm ơn Long Vũ!
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...