"Binz trong album “Gặp lại” là người đàn ông đối diện những khoảng trống"

VOV.VN - Nghe "Gặp lại", cảm giác đọng lại không phải là hình ảnh Bigcityboi từng làm nên tên tuổi Binz. Sau nhiều năm đứng giữa những hào nhoáng, album đầu tay của nam rapper mở ra những suy tư về gia đình, quá khứ và những khoảng lặng mà thành công đôi khi không thể lấp đầy.

Có một điều thú vị về Binz mà nhiều người thường quên mất. Trong suốt hơn một thập kỷ, công chúng biết đến anh qua rất nhiều hình ảnh: Một rapper đào hoa, một biểu tượng thời trang, một ngôi sao giải trí với những món đồ hiệu đắt tiền, những bản tình ca hiện đại và phong thái của một người luôn xuất hiện giữa ánh đèn. Từ underground đến mainstream, từ rapper trở thành người nổi tiếng, Binz gần như đi qua đầy đủ những nấc thang mà một nghệ sĩ Việt Nam có thể chạm tới.

Nhưng càng nổi tiếng, người ta càng nhìn thấy hình ảnh mà nghệ sĩ muốn công chúng nhìn thấy. Và đôi khi, chính nghệ sĩ cũng bị mắc kẹt trong hình ảnh ấy.

Bởi vậy, khi nghe “Gặp lại” – album đầu tay của rapper này, cảm giác đầu tiên không phải là bất ngờ về âm nhạc, mà là bất ngờ về con người phía sau âm nhạc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Binz dường như không còn quá quan tâm đến việc trở thành một biểu tượng. Anh xuất hiện như một người đàn ông đang kể lại câu chuyện của chính mình. Không còn là Bigcityboi bước đi giữa những ánh đèn rực rỡ. Cũng không còn là hình tượng người đàn ông luôn tự tin, luôn quyến rũ, luôn biết mình muốn gì.

Trong “Gặp lại”, người nghe bắt gặp một Binz khác. Một người đàn ông trưởng thành hơn, bình thản hơn nhưng cũng dễ tổn thương hơn. Một người không còn né tránh những khoảng tối trong cuộc đời mình.

Album giống như hành trình đi ngược thời gian. Đi qua những ký ức, những mối quan hệ, những vết thương cũ. Đi đến những điều rất riêng tư mà trước đây Binz hiếm khi đặt ở vị trí trung tâm trong âm nhạc của mình. Đó là gia đình. Là cha. Là mẹ.

Giữa thời đại mà nghệ sĩ thường phải liên tục tạo ra những phiên bản hào nhoáng hơn của chính mình, “Gặp lại” lại mang cảm giác của một người đang tháo bỏ từng lớp mặt nạ. Không phải để chứng minh mình sâu sắc hơn mà đơn giản là vì đã đến lúc anh muốn thành thật với bản thân.

Có lẽ tuổi tác cũng tạo ra sự khác biệt. Một người đàn ông ở tuổi đôi mươi thường muốn chinh phục thế giới. Nhưng khi bước qua nhiều trải nghiệm, đi qua những thành công và cả những mất mát, điều người ta tìm kiếm không còn là sự ngưỡng mộ của đám đông mà là sự bình yên với chính mình.

Nghe “Gặp lại”, tôi có cảm giác Binz đang đứng ở giai đoạn ấy. Anh không còn rap nhiều về những thứ bên ngoài. Anh rap về những điều bên trong, về nỗi cô đơn, về những khoảng trống, về ký ức, về những điều không thể quay lại và về những người đã đi qua cuộc đời mình.

Đó là những chủ đề không mới trong âm nhạc, nhưng mới với Binz của công chúng. Bởi suốt nhiều năm, hình ảnh Bigcityboi quá mạnh. Mạnh đến mức đôi khi người ta quên rằng đằng sau hình tượng ấy vẫn là một con người với những tổn thương rất đời thường. Một người con, một người đàn ông, một người đang học cách đối diện với quá khứ của mình.

Điều khiến “Gặp lại” trở nên đáng chú ý không nằm ở việc Binz kể những câu chuyện ấy. Điều đáng chú ý là anh chọn kể chúng vào lúc này. Sau khi đã có tất cả những gì một ngôi sao mong muốn, sau khi đã nổi tiếng, sau khi đã được công nhận, sau khi đã trở thành một trong những gương mặt thành công nhất của rap Việt.

Nhiều nghệ sĩ khi đứng trên đỉnh cao thường cố giữ lấy hình ảnh đã đưa mình đến thành công. Binz dường như làm điều ngược lại. Anh bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để cho khán giả nhìn thấy những phần ít được nhắc đến nhất trong con người anh.

Đó là một lựa chọn không dễ dàng. Bởi sự hào nhoáng luôn hấp dẫn hơn sự mong manh. Nhưng sự mong manh lại là thứ khiến con người trở nên thật hơn.

Có thể “Gặp lại” không phải album bùng nổ nhất của Binz. Cũng có thể đây không phải sản phẩm dễ nghe nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng nó cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý: Từ một nghệ sĩ kể về thế giới bên ngoài sang một nghệ sĩ bắt đầu khám phá thế giới nội tâm.

Đó là câu chuyện của một người đàn ông. Một người đàn ông đã đi đủ xa để hiểu rằng những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong đời đôi khi không phải với người khác, mà là với chính mình.

 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...