Tôi quyết định kết hôn với người đàn ông đã từng đổ vỡ và có một con riêng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình yêu quý con anh, thì thằng bé cũng sẽ coi tôi như người nhà. Thế nhưng mọi việc không dễ như vậy. Tôi đã cố gắng học nấu những món con thích, kiên nhẫn ngồi cùng con làm bài tập, hay mua những món quà nhỏ chỉ để đổi lấy một nụ cười. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ hoặc những phản kháng quyết liệt. Có lần, con cố tình hất đổ bát canh tôi vừa nấu rồi gào lên nói tôi không phải mẹ. Lúc ấy cảm giác tim tôi thắt lại, đau đớn mà không thể thốt nên lời.
Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội khi có sự hiện diện của mẹ chồng. Bà chưa bao giờ coi tôi là con dâu đúng nghĩa. Trong mắt bà, tôi luôn là người ngoài đang xen vào cuộc sống của con trai và cháu nội bà. Mỗi khi Bin hỗn láo hay nghịch ngợm, thay vì dạy bảo cháu, bà lại quay sang mỉa mai tôi: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mẹ ghẻ thì làm sao mà thương con chồng cho thật lòng được". Những câu nói như xát muối vào lòng, khiến tôi thấy mình trở nên lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi làm tốt mười việc thì là lẽ đương nhiên, nhưng chỉ cần một lần nghiêm khắc dạy dỗ con, tôi lập tức trở thành kẻ độc ác trong mắt cả gia đình và hàng xóm. Về phía chồng, người đàn ông tôi từng coi là chỗ dựa duy nhất lại thường chọn cách im lặng hoặc thở dài.
Kết hôn 2 năm, chúng tôi chưa có con chung, nhưng tôi đang dần kiệt sức trong cuộc hôn nhân này. Hóa ra, bước chân vào cuộc hôn nhân với người có con riêng là chấp nhận một cuộc chiến mà dù nỗ lực đến đâu, tôi vẫn luôn là người thua cuộc.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...