"Vợ mất đã 5 năm, rung động trước em gái vợ, tôi có nên bước qua ranh giới?"

VOV.VN - Vợ tôi qua đời vì bạo bệnh cách đây 5 năm, lúc hai con còn quá nhỏ. Tôi ở vậy nuôi con với sự hỗ trợ của gia đình nhà ngoại, nhất là cô em vợ. Tôi dần rung động trước sự quan tâm âm thầm của cô ấy nhưng không biết làm như thế nào để chúng tôi đến được với nhau?

Vợ tôi mất vì bệnh hiểm nghèo khi hai con còn quá nhỏ, đứa lớn khi đó mới vào lớp một, đứa bé chưa tròn 3 tuổi. 5 năm trôi qua, tôi ở vậy nuôi con, không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Một phần vì thương con, phần khác vì trong lòng vẫn còn nguyên nỗi mất mát. 

Vợ mất, tôi đã phải tập làm quen với vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là trụ cột duy nhất của gia đình nhỏ. Cuộc sống của tôi tất bật với việc sáng tôi đưa con đến trường, chiều đón về, tối xoay xở bữa cơm, kèm con học... Có những đêm con sốt, tôi bối rối vì không biết phải làm gì…

Thi thoảng cô em vợ ghé qua giúp đỡ bố con tôi. Ban đầu chỉ là những lần mang sang ít đồ ăn, lúc thì giúp đón con, khi thì dọn dẹp nhà cửa. Dần dần, sự xuất hiện của cô ấy trở nên quen thuộc. Cô năm nay ngoài 30 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi biết, sau biến cố của chị gái, cô ấy quan tâm bố con tôi nhiều hơn.

Cô ấy không nói nhiều, luôn giữ chừng mực đúng vai trò em vợ nhưng tôi nhận ra cô ấy rất lo lắng cho bố con tôi, nhất là khi con tôi ốm hay kiên nhẫn ngồi kèm cháu học, cách cô lặng lẽ hỗ trợ mỗi lần tôi luống cuống với bữa cơm tối…. Những điều tưởng như bình thường ấy, với một người đàn ông góa vợ như tôi, lại trở nên ấm áp đến lạ.

Tôi không biết từ khi nào, trong lòng tôi bắt đầu có những rung động, không phải là thứ tình cảm bồng bột, mà là cảm giác bình yên khi có người cùng chia sẻ gánh nặng. Tôi thấy an tâm khi có em vợ hỗ trợ, con tim vui trở lại khi nói chuyện với cô ấy nhưng lại sợ ánh nhìn của người ngoài, sợ hai chữ “anh rể em vợ” trở thành rào cản không thể vượt qua.

Hai đứa con tôi cũng quý cô, coi cô như người thân ruột thịt. Nhưng tôi không dám chắc nếu chúng tôi có mối quan hệ khác, các con có ủng hộ. Còn cô ấy, một người phụ nữ chưa lập gia đình, liệu có chấp nhận bước vào cuộc sống với tôi, người đàn ông đã qua một lần đổ vỡ, lại có hai đứa con riêng.

Tôi cũng cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho bố con tôi không phải qua lời nói, mà qua cách cô quan tâm, lo lắng. Chúng tôi đều giữ im lặng, như thể chỉ cần một người bước thêm nửa bước, mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi trăn trở, tôi tự hỏi, nếu tôi ngỏ lời mọi người sẽ phản ứng thế nào? Họ hàng, làng xóm có thể bàn ra tán vào nhưng điều tôi lo nhất là bố mẹ vợ. Mất đi một người con gái đã là nỗi đau quá lớn với họ, liệu họ có chấp nhận việc con rể và con gái út đến với nhau, hay sẽ coi đó là điều khó nói, thậm chí không thể chấp nhận?

chong_cu_tung_phan_boi_lai_la_an_nhan_cuu_mang_toi_trong_suot_20_nam.png

Chồng cũ từng phản bội lại là ân nhân cứu mạng tôi trong suốt 20 năm

VOV.VN - Ly hôn vì chồng ngoại tình, tôi từng nghĩ hai người sẽ mãi mãi là người dưng. Nhưng biến cố bệnh tật ập đến với tôi sau đó đã khiến mọi thứ thay đổi. Suốt 20 năm qua, người đàn ông từng làm tôi tổn thương lại âm thầm hỗ trợ tôi chữa bệnh, anh là người đứng ra lo chi phí ghép thận cho tôi

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...