Cầm trên tay quyết định bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh ở tuổi 35, tôi vô cùng hạnh phúc, muốn khoe ngay với chồng, thế nhưng nhận lại chỉ là câu chúc mừng lạnh lùng của chồng. Tối hôm ấy, anh còn không ăn cơm ở nhà, nghe tin tôi được lên chức, anh liền ra ngoài nhậu với bạn bè đến tận khuya mới về.
Vợ chồng tôi từng có những ngày tháng lập nghiệp đồng cam cộng khổ. Nhưng khi tôi bứt phá với những dự án lớn, cũng là lúc anh dậm chân tại chỗ ở một vị trí văn phòng bình lặng. Thay vì tự hào, anh bắt đầu phòng thủ với vợ. Những lời khen ngợi của bạn bè về sự giỏi giang của tôi lại trở thành điều gì đó đánh thẳng vào "sĩ diện" đàn ông của chồng tôi.
Trong mỗi bữa cơm, anh bắt đầu so đo từ những việc nhỏ nhất. Tôi mua món đồ mới cho con, anh bảo tôi cậy có tiền nên vung phí, tôi bận họp về muộn, anh bóng gió tôi ham việc bỏ bê gia đình. Tôi cố gắng bù đắp bằng cách chi trả toàn bộ sinh hoạt phí, mua sắm quà cáp cho nhà nội, nhưng anh cũng không hài lòng.
Sự rạn nứt không đến từ những trận cãi vã lớn, mà đến từ những chuyện rất nhỏ và những lời mỉa mai mỗi ngày. Tôi mệt mỏi khi phải cố gắng "thu mình" lại cho nhỏ bé hơn chồng để giữ gìn hòa khí. Ở chỗ làm, tôi quyết đoán bao nhiêu thì về nhà lại phải rón rén bấy nhiêu, chỉ sợ một ánh mắt hay cử chỉ vô tình nào đó lại chạm vào cái tôi quá lớn của anh. Tôi không biết phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình lúc này.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...