Tôi có đứa bạn thân chơi với nhau từ năm lớp 1 rồi cùng thi đại học, ra trường rồi bước vào đời. Có chuyện vui hay buồn, hai đứa đều kể cho nhau nghe vì coi nhau không chỉ là bạn mà như người thân trong nhà.
Nhưng khi ra cuộc sống, mỗi đứa một số phận, tôi lận đận hơn dù cũng đã rất chăm chỉ và cố gắng. Công việc của tôi không ổn định, thu nhập bấp bênh, tôi chuyển chỗ làm hết nơi này đến nơi khác. Tôi đi thuê thuê nhiều năm, luôn nghĩ chuyện mua nhà rất xa xỉ.
Bạn tôi thì khác, công việc suôn sẻ hơn nên sau khi ra trường khoảng 6-7 năm, nó đã mua được một căn nhà nhỏ và ô tô để tiện đi làm.
Khoảng 10 năm trước, tôi gom góp được một khoản tiết kiệm, cộng thêm vay mượn người thân nên quyết tâm mua một căn nhà. Nhưng dù vay mượn khắp nơi tôi vẫn thiếu một khoản khá lớn nên phải đắn đo rất lâu mới mở lời với bạn mình. Không phải vì tôi ngại vay, mà vì sợ nó cũng vừa mua nhà mua xe. Nhưng không ngờ, bạn tôi chẳng suy nghĩ nhiều, đưa 10 cây vàng và nói cứ cầm lấy, khi nào có thì trả.
Thời điểm đó, 10 cây vàng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trong lòng tôi luôn tự nhủ, đây là khoản nợ nhất định phải trả, không thể để mất tình bạn. Suốt những năm sau đó, tôi chật vật vừa tiền lo cho gia đình, vừa trả nợ các khoản vay nhưng chưa bao giờ bạn tôi nhắc đến khoản nợ 10 cây vàng.
Gần đây, công việc của tôi khá hơn nên tích góp được một khoản. Tôi nghĩ đã đến lúc phải trả nợ cho bạn. Tôi gọi điện hỏi bạn muốn nhận tiền hay nhận vàng thì nhận được câu trả lời “tuỳ bạn nhé”.
Tôi thực sự khó nghĩ vì nếu tính theo thời điểm vay, 10 cây vàng khi đó chỉ 300 triệu, còn bây giờ gần 2 tỷ. Trả vàng thì là gánh nặng quá lớn đối với tôi, nhưng nếu trả tiền theo giá cũ thì tôi lại thấy áy náy.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...