Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, khi tôi đã cảm nhận được những cú đạp, những chuyển động rõ rệt của đứa con trong bụng, khi đã sắm quần áo và đặt cả tên cho con, thì tôi lại không thể giữ con bên mình. Chỉ 1 ngày không cảm nhận thấy con đạp, vợ chồng tôi vội đi khám thai thì bác sĩ báo thai nhi đã mất tim thai, không thể cứu được nữa. Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Nghe những lời bác sĩ thông báo, tôi ngất ngay tại chỗ phải đưa vào phòng cấp cứu.
Sau 7 tháng, tôi cũng đã trải qua cơn đau đẻ, nhưng không phải niềm hạnh phúc được bế con trên tay, nghe tiếng con khóc, mà sự đau đớn tột cùng. Sau khi mất con, tôi gần như rơi vào trầm cảm, cả ngày không nói, không cười. Tôi lặng im bởi không còn đủ sức để nói hay làm bất cứ điều gì. Quãng thời gian đầu mẹ đẻ luôn ở bên cùng chồng chăm sóc tôi. Nhưng sau 1 tuần, bà nội tôi ốm nặng, mẹ phải về quê chăm bà, nên mẹ chồng tôi lên ở cùng chúng tôi để tiện chăm sóc tôi. Thế nhưng, từ khi ở cùng mẹ chồng, tôi lại càng trầm cảm, mệt mỏi hơn.
Những ngày đầu bà vẫn chăm sóc tôi bình thường không có vấn đề gì, nhưng gần đây, bà liên tục nói bóng gió rồi nói thẳng luôn với tôi rằng nhanh chóng có bầu lại để ông bà có cháu bế. Mẹ chồng tôi không nói 1 lần mà nói rất nhiều lần. Tôi không thể hình dung được, con tôi mới mất chưa được 2 tháng, mẹ chồng đã giục tôi có bầu? Vợ chồng tôi còn chưa thể vượt qua nỗi đau mất con, tại sao bà lại cứa vào vết thương lòng của người mẹ như tôi? Nghe mẹ chồng nói, tôi im lặng, nước mắt trào ra, tôi chỉ biết khóc, khóc vì nhớ, vì xót con và thương cho chính mình.
Mới đây, vợ chồng tôi có dịp về quê, gặp vài người họ hàng nhà chồng, mọi người lại động viên tôi rằng chịu khó tẩm bổ để nhanh chóng có bầu lại, dù gì 2 vợ chồng cũng đã 30 tuổi, không nên đợi quá lâu mới có con lại. Nghe những lời ấy, tai tôi ù đặc, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà đóng sập cửa lại, bỏ mặc lại hết tất cả ngoài kia.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...