Câu chuyện chia thừa kế trong gia đình khiến tôi hoàn toàn bị suy sụp. Tôi năm nay 48 tuổi, là con cả trong gia đình có 4 anh chị em ở một vùng quê. Bố mẹ làm kinh doanh nhỏ, kinh tế gia đình ở mức vừa đủ ăn, để nuôi các con học hành đầy đủ thì khá chật vật. Thấy bố mẹ vất vả, là anh lớn, tôi tự nguyện dừng việc học sau khi tốt nghiệp cấp 3 để đi làm sớm. Tôi lên thành phố học nghề rồi làm thợ trong xưởng cơ khí. Suốt nhiều năm, mỗi tháng nhận lương, tôi chỉ giữ lại chút tiền sinh hoạt tối thiểu, còn lại gửi trọn về quê cho bố mẹ lo tiền học phí, sách vở cho ba đứa em.
Đến khi các em lên đại học, tôi lại tiếp tục hỗ trợ tìm chỗ trọ và tiền ăn uống; sau đó còn đứng ra giúp các em tìm việc làm. Mãi đến năm 35 tuổi tôi mới lập gia đình. Hai vợ chồng tích góp, vay mượn thêm, dùng kinh nghiệm làm nghề nhiều năm để mở xưởng gia công riêng. Nhờ làm ăn uy tín và chịu khó, kinh tế gia đình tôi dần khấm khá, trở nên có của ăn của để.
Gần đây, bố mẹ tôi họp gia đình để bàn chuyện chia thừa kế gồm căn nhà 50m2 đang ở và mảnh đất thổ cư rộng khoảng 200m² ở quê. Tôi vốn nghĩ bố mẹ sẽ chia đều cho 4 anh chị em, hoặc giữ lại một phần làm nơi thờ cúng sau này, vì thế rất sốc khi quyết định được công bố.
Bố mẹ bảo toàn bộ mảnh đất và sẽ được chia đều cho 3 đứa em, còn tôi không có phần. Lý do bố mẹ đưa ra là hiện tại vợ chồng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố, kinh tế vững vàng, xưởng làm ăn tốt. Trong khi đó, các em vẫn phải đi ở thuê, công việc khá bấp bênh, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày.
Bố mẹ bảo tôi: “Con là anh cả, nay con khá giả rồi thì nên nhường phần đất này cho các em làm vốn. Bố mẹ làm vậy là để lo cho những đứa còn yếu kém, chứ con bây giờ đâu cần gì mảnh đất ở quê”.
Mấy đứa em tôi ngồi đó cũng im lặng, coi như chuyện hiển nhiên.
Những lời của bố mẹ và thái độ của các em khiến tôi thấy lòng lạnh buốt, tim nhói đau. Tôi không phải là người tham lam hay đặt nặng giá trị mảnh đất. Nếu là người ích kỷ và coi trọng vật chất thì tôi đã không hy sinh tiền đồ của mình, bỏ học đi làm rồi dốc hết tiền bạc cho các em ăn học.
Điều làm tôi tổn thương là tư tưởng của bố mẹ. Sự nỗ lực, vất vả nhịn ăn nhịn mặc suốt mười mấy năm qua của tôi để có được cơ ngơi hôm nay lại trở thành lý do để tôi bị tước quyền thừa kế, bị đẩy ra rìa thành người ngoài cuộc. Lộc của bố mẹ, tôi là con trai trưởng, là người có công nhất nhưng lại không được hưởng dù một phần nhỏ.
Vợ tôi khi biết chuyện cũng rất bức xúc, bảo rằng những năm tháng tôi chắt chiu gửi tiền về quê, cô ấy cũng phải cùng gánh vác, cách ứng xử của bố mẹ cho thấy công sức và tấm lòng của hai vợ chồng bị coi nhẹ.
Tôi nên im lặng chấp nhận quyết định của bố mẹ để giữ vẹn toàn đạo hiếu và êm ấm gia đình, hay nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình? Rất mong nhận được lời khuyên và chia sẻ từ quý độc giả.
Nếu có nên lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của mình, hay im lặng nhường hết cho các em? Nếu tôi phản đối quyết định của bố mẹ, họ sẽ trách tôi so đo tính toán, không hiểu chuyện, gia đình vì thế mà căng thẳng, còn nếu im lặng thì bản thân ấm ức và vợ con thiệt thòi.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...