Tôi là anh trai trong gia đình có hai anh em. Em tôi là con gái, lại là út nên từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hơn. Từ bé tôi đã mặc định điều đó là lẽ đương nhiên nên quen với việc nhường nhịn, tự nhủ làm anh thì phải bao dung, không nên tính toán.
Gia đình tôi có điều kiện kinh tế khá giả. Khi hai anh em lập gia đình, bố mẹ đều cho mỗi người một căn chung cư để ổn định cuộc sống. Em gái tôi được căn rộng hơn, vị trí đẹp và nội thất tốt hơn nhưng tôi chỉ nghĩ nhà để ở, đủ dùng là được. Hơn nữa, bố mẹ còn sống, việc ông bà muốn cho ai thế nào là quyền của họ, tôi không có lý do gì để thắc mắc.
Cách đây 10 năm, mẹ tôi qua đời, tôi và em gái cũng lập gia đình. Bố ở cùng tôi, thi thoảng em gái về thăm, anh em không thân thiết quá nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Mới đây, bố tôi ốm nặng rồi qua đời.
Sau tang lễ bố, tôi cùng em gái ngồi lại để rà soát giấy tờ, tài sản bố mẹ để lại. Ngoài căn nhà mà bố mẹ đang ở, trong di chúc ghi rõ sẽ chia đôi cho hai anh em, thì toàn bộ sổ đỏ của các mảnh đất khác đều đã đứng tên em gái tôi từ lâu.
Tôi cầm từng cuốn sổ đỏ, đọc đi đọc lại tên chủ sở hữu, cố gắng trấn an bản thân rằng có thể mình đang hiểu sai. Nhưng không, đó đều là tài sản do bố mẹ mua, không phải đất riêng của em gái. Việc đứng tên chỉ đơn giản là bố mẹ đã chuyển nhượng trước khi qua đời.
Lúc đó, tôi cảm nhận rõ nhất là một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng. Hóa ra, sự “chiều chuộng” em gái mà tôi quen từ bé không chỉ dừng lại ở những điều nhỏ nhặt, mà đã kéo dài đến cả cách phân chia tài sản.
Tôi biết thế nhưng nếu bố mẹ còn sống, liệu tôi có dám hỏi hay tôi vẫn sẽ im lặng như bao lần trước, tự thuyết phục mình rằng thôi thì em gái cũng cần chỗ dựa, mình là anh thì nên nhường. Giờ đây, bố mẹ không còn, nếu tôi tiếp tục im lặng, mọi thứ sẽ mặc nhiên được xem là hợp lý. Còn nếu tôi lên tiếng, rất có thể em gái sẽ nghĩ tôi tham lam, so đo, thậm chí vì tiền mà làm sứt mẻ tình cảm anh em.
Có phải vì tôi luôn nhường, luôn cho qua và sự im lặng của tôi trong suốt nhiều năm đã vô tình củng cố một sự phân chia không công bằng, dù không ai nói ra? Giờ đây, tôi có nên tiếp tục im lặng để giữ hòa khí bề ngoài hay chủ động đề nghị họp gia đình, nói rõ ràng, minh bạch mọi chuyện để trong lòng cảm thấy thoải mái.
Rồi tôi quyết định sẽ nói ra vì không muốn tranh chấp, càng không muốn kiện tụng mà chỉ muốn em gái cũng phải hiểu được sự công bằng, không phải mặc nhiên tôi là anh thì phải nhường cô ấy tất cả như một lẽ đương nhiên.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...