"Ra trường thất nghiệp, tôi vẫn bị bố mẹ ghi nợ 3 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt"

VOV.VN - Mất việc suốt 4 tháng, chàng trai 25 tuổi vẫn bị bố mẹ ghi nợ 3 triệu đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng khiến anh áp lực, tủi thân. Câu chuyện về trách nhiệm tài chính của con cái và sự sẻ chia trong gia đình đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Tiếng “ting” của thông báo từ nhóm chat gia đình khiến tôi giật mình. Mẹ vừa nhắn dòng tin ngắn gọn: “Nhắc con, tháng này tiền sinh hoạt vẫn chưa đóng. Mẹ ghi sổ rồi đấy”.

Tôi 25 tuổi, ra trường 3 năm, hiện tại thất nghiệp. Trước kia lúc còn công việc, tôi vẫn đóng đều đặn tiền nhà cho gia đình là 3 triệu đồng/tháng. Vì sống cùng với cha mẹ ở thành phố, tôi coi khoản tiền này là phần mình đóng góp điện nước, ăn uống.

Thế nhưng, 4 tháng trước, công ty cắt giảm nhân sự. Tôi gửi CV đi hàng chục nơi tuyển dụng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cha mẹ ngoài lời động viên ra thì vẫn giữ quan điểm: “Ở thì vẫn tốn điện, tốn nước, vẫn phải có trách nhiệm với gia đình”, nên ghi sổ 3 triệu đồng/tháng, bao giờ tôi có việc mới thì phải trả dần.

Nợ tiền là một chuyện, cái khiến tôi cảm thấy buồn hơn là mình không được gia đình hỗ trợ trong giai đoạn tìm việc khó khăn. Thực tế, dù tôi có ở chung thì sinh hoạt gia đình cũng không tốn thêm bao nhiêu chi phí.

Tôi dành hàng giờ để tìm kiếm cơ hội trên các trang tuyển dụng, mỗi lần bấm nút gửi CV là một lần hy vọng, rồi lại thất vọng khi ngày qua ngày chẳng có hồi âm, hoặc có đi phỏng vấn nhưng thất bại. Trong khi đó, lịch nhắc nợ của bố mẹ vẫn như một chiếc đồng hồ đếm ngược khiến tôi thêm mệt mỏi.

Rất nhiều người trẻ mới ra trường khác cũng đang gặp khó khăn khi tìm việc làm như tôi. Lúc đang chông chênh, không có thu nhập, họ có bố mẹ động viên, hỗ trợ. Tôi có cậu bạn cũng thất nghiệp. Bạn ngạc nhiên vì khi biết chuyện nhà tôi, bảo rằng cha mẹ bạn nói rõ tiền kiếm được cứ tự tiết kiệm để sau còn lấy vợ, không cần đóng tiền nhà hay sinh hoạt phí.

Nghe xong, tôi lại càng tủi thân hơn.

Tôi biết mình đã lớn thì không được dựa dẫm nữa, có trách nhiệm đóng góp cho gia đình; thế nhưng giữa bố mẹ - con cái đâu cần phải lúc nào cũng sòng phẳng tính phí như khách ở trọ. Những lúc khó khăn, gia đình nên là chỗ dựa chứ không phải là làm cho nhau thêm căng thẳng và tự ti.

Tôi định sẽ chọn một buổi tối, khi cả nhà cùng ngồi lại bên bàn ăn, để trải lòng với bố mẹ, nói rõ những suy nghĩ, trăn trở của mình để họ hiểu rằng việc tôi tạm ngưng đóng tiền sinh hoạt mỗi tháng không phải là dấu hiệu của sự lười biếng hay thái độ ăn bám, mà là chuyện bất đắc dĩ do biến động của thị trường lao động mà thôi. Khi kiếm được tiền, tôi sẽ tự giác đóng bù cho những tháng còn thiếu, còn hiện tại đang thất nghiệp, việc mỗi tháng nghe bố mẹ nhắc nợ khiến tôi rất buồn và cảm thấy thật nặng nề.

Khi đã có thu nhập, tôi có thể đóng không chỉ 3 triệu đồng/tháng mà nhiều hơn. Tôi hy vọng đến một lúc nào đó mình không chỉ đóng sinh hoạt phí mà còn có thể phụng dưỡng bố mẹ. Có sự ủng hộ của họ, gia đình sẽ thưc sự là động lực để tôi sẵn sàng bươn chải, đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

Con dâu bỏ đi lúc chồng thất nghiệp, nay quay về xin đoàn tụ khi chồng phát triển

VOV.VN - Khi con trai còn kiếm tiền tốt, gia đình từng êm ấm, hạnh phúc. Nhưng biến cố sau dịch Covid-19 khiến kinh tế lao dốc, người con dâu bỗng đưa con bỏ đi, mua nhà nơi khác để sống riêng. Nay thấy chồng ổn định, công việc thuận lợi trở lại, cô muốn quay về hàn gắn nhưng liệu mọi tổn thương có dễ dàng xóa bỏ?

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...