"Lạnh người phát hiện mình chỉ là "thế thân" cho người vợ quá cố của chồng"

VOV.VN - Tôi tưởng rằng anh yêu tôi nên mới kết hôn, không ngờ anh chỉ coi tôi là "thế thân" của người vợ đã khuất của anh.

Ngày tôi nhận lời cầu hôn của anh, bạn bè đều bảo tôi dại, "gái tân" đi kết hôn với người đàn ông góa vợ. Nhưng tôi, khi ấy mới 25 tuổi, tràn đầy kiêu hãnh và tình yêu, tin rằng trái tim chân thành của mình có thể chữa lành vết thương cho anh và sưởi ấm ngôi nhà lạnh lẽo kia. Tôi tin mình đủ kiên nhẫn để chờ anh mở lòng lần nữa. Nhưng đời không như mơ, và sự vỡ mộng ập đến nhanh hơn tôi tưởng.

Anh đối xử với tôi rất tốt, rất nhẹ nhàng, nhưng sự dịu dàng ấy luôn mang một cảm giác xa cách, như thể anh đang nhìn qua tôi để thấy một ai khác. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà vẫn giữ nguyên kỉ vật của người vợ đã khuất của anh. Từ chiếc lọ hoa trên bệ cửa đến cách sắp xếp bát đĩa trong bếp, anh không cho tôi thay đổi bất cứ thứ gì. Có lần, tôi lén thay tấm rèm cửa màu xám ảm đạm bằng một tấm rèm màu vàng nhạt, anh đã nổi giận lôi đình, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy: "Cứ để vậy đi em, anh quen rồi". Anh quen, nhưng còn tôi? Tôi là gì trong ngôi nhà này?

Cay đắng nhất là khi tôi nhận ra, anh không chỉ giữ lại kỉ vật, mà anh đang cố biến tôi thành bản sao của người vợ cũ quá cố.  Anh thường xuyên gợi ý tôi cắt tóc ngắn, dù biết tôi thích để tóc dài. Anh mua cho tôi những chiếc váy màu pastel dịu dàng chị thích, dù tôi mạnh mẽ và yêu những gam màu rực rỡ. Đỉnh điểm là ngày sinh nhật tôi. Anh tặng tôi một lọ nước hoa đắt tiền. Mùi hương nồng nàn, sang trọng... nhưng không phải mùi của tôi. Tôi chợt rùng mình khi nhớ ra lọ nước hoa rỗng y hệt vẫn còn nằm trong ngăn kéo cũ của vợ cũ anh.

Sự vỡ mộng ập đến lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi đứng trước gương, khoác lên mình chiếc váy anh chọn, xịt thứ nước hoa của người cũ, và không còn nhận ra chính mình. Hóa ra, tôi chưa bao giờ là vợ anh một cách trọn vẹn. Tôi chỉ là một "vợ hờ", một vật thế thân hoàn hảo để anh xoa dịu nỗi đau của mình, để lấp đầy khoảng trống mà người phụ nữ kia để lại. Tình yêu của tôi, sự hy sinh của tôi, rốt cuộc chỉ là một vở kịch mà anh là đạo diễn, còn tôi là diễn viên đóng vai một người đã chết. Sự cô đơn tột cùng khi đứng trong hào quang của một người đã khuất khiến tôi kiệt sức. Tôi phải lựa chọn tiếp tục làm cái bóng, hay dũng cảm bước ra để sống cuộc đời của chính mình?

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...