"Hai chị em thất lạc hơn 30 năm bất ngờ nhận ra nhau trong lớp học viết văn"

VOV.VN - Lizzie Valverde và Katy Olson, sau hơn ba thập kỷ thất lạc vì được cho làm con nuôi từ khi mới chào đời, hai chị em đã tình cờ gặp lại nhau trong... một lớp học viết văn tại Đại học Columbia.

Người chị không biết mình còn em gái, người em chưa từng từ bỏ hy vọng

Lizzie được cho làm con nuôi ngay sau khi chào đời trong một ca nhận con nuôi khép kín tại bang Florida (Mỹ). Lớn lên, cô chỉ biết mẹ ruột từng sinh thêm một bé gái sau mình.

Tuy nhiên, những thông tin ít ỏi mà gia đình nuôi nhận được khiến Lizzie tin rằng em gái đã qua đời do biến chứng sau sinh. Suốt nhiều năm, cô chưa từng nghĩ mình vẫn còn một người em ruột đang sống đâu đó.

Trong khi đó, Katy Olson lại lớn lên với câu chuyện hoàn toàn khác. Cô biết mình có một người chị gái cùng mẹ khác cha đã được cho làm con nuôi trước khi mình chào đời. Ý nghĩ phải tìm lại chị luôn thường trực trong Katy suốt nhiều năm trưởng thành.

Cô từng dò hỏi thông tin, tìm kiếm trên mạng xã hội, thậm chí gửi tin nhắn cho một người phụ nữ mà cô nghi ngờ là chị gái. Tin nhắn ấy mãi mãi không có hồi âm.

Buổi học đầu tiên thay đổi cuộc đời

Tháng 1/2013, cả Lizzie và Katy đều đăng ký học môn Phóng sự văn học tại Trường Nghiên cứu Tổng hợp của Đại học Columbia.

Họ đều ngoài 30 tuổi, đều quay lại trường để theo đuổi ước mơ viết lách và hoàn toàn không biết người thân thất lạc của mình đang ngồi trong cùng một lớp học.

Ngay buổi học đầu tiên, giảng viên yêu cầu từng học viên tự giới thiệu và chia sẻ câu chuyện đã đưa họ đến với nghề viết.

Đến lượt Lizzie, cô kể mình là một đứa trẻ được nhận nuôi từ khi mới sinh. Những lời giới thiệu ấy khiến Katy chết lặng. Tuổi tác, thời điểm được nhận nuôi, nơi sinh... tất cả đều trùng khớp với những gì cô biết về người chị gái thất lạc.

"Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực", Katy nhớ lại.

Tan học, Katy lấy hết can đảm bước đến gần Lizzie.

Cô cố giữ bình tĩnh rồi hỏi:

"Chị có được nhận nuôi ngay sau khi sinh không?"

Lizzie gật đầu.

"Mẹ ruột của chị có phải là một cô gái trẻ ở Tampa, bang Florida?"

Lại thêm một cái gật đầu.

Katy tiếp tục hỏi thêm vài chi tiết về ngày tháng, hoàn cảnh nhận nuôi.

Mỗi câu trả lời của Lizzie đều khiến cô tin chắc rằng mình đã tìm được người chị ruột sau hơn ba thập kỷ.

"Tôi cố hỏi thật bình tĩnh để không giống một người kỳ quặc, nhưng có lẽ tôi đã thất bại", Katy kể.

Còn Lizzie thì hoàn toàn bối rối.

Một người xa lạ lại biết quá nhiều điều về cuộc đời cô.

"Đây có phải là mơ không?", đó là câu duy nhất cô có thể thốt lên.

Cuộc trò chuyện kéo dài nhiều giờ

Sau buổi học, hai chị em cùng đến một quán bar gần trường. Họ ngồi hàng giờ để kể cho nhau nghe về cuộc sống đã trải qua suốt hơn 30 năm xa cách.

Cả hai liên tục tìm kiếm những điểm giống nhau, từ tính cách, sở thích cho đến những chi tiết rất nhỏ như hình dáng ngón chân út hay món ăn yêu thích.

"Chúng tôi hỏi nhau đủ mọi thứ chỉ để chắc chắn rằng mình thực sự là chị em", Katy kể.

Mỗi câu chuyện được mở ra đều giống như một mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời hai người.

Người mẹ mang theo nỗi day dứt suốt hơn ba thập kỷ

Mẹ ruột của hai chị em là Leslie Parker. Bà sinh Lizzie rồi Katy khi vẫn còn là một thiếu nữ và không đủ khả năng nuôi con. Trong vòng chưa đầy hai năm, bà buộc phải đưa cả hai con gái đi làm thủ tục nhận nuôi. Đó là quyết định khiến bà mang theo cảm giác day dứt suốt nhiều thập kỷ.

"Tôi chỉ mong các con có cuộc sống tốt đẹp hơn những gì mình có thể mang lại. Dù đau lòng, tôi vẫn tin đó là món quà lớn nhất mà mình có thể dành cho các con", bà chia sẻ.

Sau khi Lizzie và Katy tìm thấy nhau, gia đình mới có cơ hội đoàn tụ.

Trong lễ tốt nghiệp Đại học Columbia của Lizzie, cả mẹ nuôi và mẹ ruột đều có mặt để chúc mừng cô.

"Được nhìn thấy hai người mẹ cùng đứng cạnh mình là khoảnh khắc không gì có thể thay thế. Tôi cảm thấy tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời đều đang ở đây", Lizzie xúc động nói.

Sau hơn 30 năm thất lạc, hai chị em không tìm thấy nhau nhờ xét nghiệm ADN, mạng xã hội hay thông qua một cuộc tìm người. Họ đơn giản chỉ tình cờ đăng ký cùng một lớp học, ngồi trong cùng một căn phòng và lắng nghe câu chuyện của nhau.

Katy từng đùa rằng nếu mang câu chuyện này vào một lớp học sáng tác hư cấu, có lẽ giảng viên sẽ chê nó "quá phi thực tế". Nhưng đôi khi, cuộc sống lại viết nên những câu chuyện kỳ diệu hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...