Mẹ chồng tôi mất sớm từ khi các con còn chưa yên bề gia thất. Bố chồng làm trong quân đội, về hưu đã nhiều năm, tính tình nguyên tắc nhưng sống rất tình cảm. Từ ngày mẹ chồng mất, ông chuyển về ở cùng vợ chồng tôi, đến nay đã tròn 10 năm.
Bố có lương hưu khá cao so với mặt bằng chung, mỗi tháng hơn 12 triệu đồng. Ngay từ những ngày đầu về ở với chúng tôi, ông chủ động đưa gần như toàn bộ số tiền ấy cho tôi, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu lặt vặt. Ông nói già rồi, tiền bạc để con giữ cho gọn, ông cũng không có như cầu chi tiêu gì nhiều.
Vợ chồng tôi kinh tế cũng ổn, không thiếu thốn nên số tiền bố đưa, chúng tôi gần như không đụng đến. Tôi cẩn thận ghi chép và cất riêng coi như giữ hộ cho bố, phòng khi ông đau ốm hay có việc lớn cần dùng đến.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến gần đây em gái chồng tôi báo tin vừa mua thêm một căn chung cư. Trước đó, bố chồng đã từng cho cô ấy một căn nhà để ở. Lần này, em chồng sang nhà chơi, rồi bóng gió hỏi bố rằng bao năm nay tiền lương hưu để dành được bao nhiêu, có thể hỗ trợ thêm cho cô ấy vay tạm hay không.
Bố chồng tôi trả lời thẳng rằng, ông không còn đồng nào, tiền lương hưu bao năm nay chi tiêu hết. Nghe vậy, em chồng tỏ ra không tin và nói lương hưu nhiều như thế, mỗi tháng gần chục triệu, lại ăn ở cùng vợ chồng tôi thì sao có thể hết được.
Thực tế, số tiền ấy vẫn còn và tôi đang giữ nhưng bố chồng đã dặn trước đây bố đã cho con gái một căn nhà rồi, giờ cô ấy mua thêm thì tự thu xếp, tiền tôi giữ cho ông cũng là của tôi để lo cho ông lúc ốm đau.
Từ hôm đó, tôi luôn sống trong cảm giác bất an bởi thi thoảng em chồng gọi điện hay ghé qua lại thắc mắc về số tiền ấy mà tôi không biết trả lời sao cho vừa không mất lòng cô ấy, vừa theo ý của bố chồng.
Tôi đã nghĩ đến việc khuyên bố chồng nói rõ ràng với con gái, nhưng lại sợ ông buồn vì ý ông đã rõ ràng. Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện trả lại tiền cho bố tự giữ nhưng lại sợ ông nghĩ tôi sợ trách nhiệm. Tôi không biết làm thế nào để giữ sự yên ấm của đại gia đình nữa.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...