Lý lẽ của gia đình anh rất thực tế. Họ muốn con trai yên bề gia thất, muốn tôi có công việc ổn định để "xứng đôi vừa lứa" và cùng vun vén tương lai. Người yêu tôi cũng rất hào hứng, anh bảo đây là cơ hội "một công đôi việc", vừa được ở bên nhau danh chính ngôn thuận, vừa giải quyết được bài toán kinh tế đang đè nặng lên vai tôi.
Vấn đề nằm ở chỗ, chính tôi lại là người hoang mang nhất.
Tôi thương anh, đó là sự thật. Nhưng để gọi đó là một tình yêu sâu sắc, đủ chín muồi để bước vào hôn nhân và chịu trách nhiệm làm vợ, làm mẹ thì tôi chưa chắc chắn. Trong lòng tôi vẫn còn những khoảng trống, những sự do dự về sự hòa hợp giữa hai người. Tôi cảm thấy việc kết hôn lúc này giống như một cuộc giao dịch hơn.
Nếu gật đầu, tôi sẽ có sự nghiệp, có sự an toàn. Nhưng liệu tôi có hạnh phúc không khi nền móng của cuộc hôn nhân này là một "ân huệ" xin việc? Tôi sợ cảm giác mang nợ, sợ rằng sau này mỗi khi nhìn lại, tôi sẽ tự hỏi mình lấy anh vì yêu hay vì cần một chỗ đứng trong xã hội. Còn nếu từ chối, tôi không chỉ bỏ lỡ một cơ hội nghề nghiệp tốt mà còn có nguy cơ làm rạn nứt mối quan hệ hiện tại, bởi gia đình anh có thể nghĩ tôi không nghiêm túc.
Tôi đang rất băn khoăn không biết nên làm gì lúc này.
Bình luận
Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng
Đang tải bình luận...