"Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hôn"

VOV.VN - Tôi có hai con, một đứa ngoan ngoãn yên bề gia thất, một đứa từ nhỏ đã ngỗ nghịch, chơi bời và liên tục đem nợ về nhà. Khi con trai gần 30 tuổi lấy vợ, tôi từng mừng vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sau một năm, nó lại chứng nào tật nấy. Thương con dâu, tôi khuyên ly hôn thì bị con trai tuyên bố từ mặt.

Tôi có hai đứa con nhưng tính nết trái ngược nhau. Con gái đầu từ nhỏ đã hiền lành, học hành tử tế, gần như không phải dạy bảo nhiều. Nó lấy chồng, cuộc sống vợ chồng ổn định, không giàu sang nhưng đàng hoàng, yên ấm. Nhìn con gái, vợ chồng tôi nhẹ lòng vì ít nhất cũng có một đứa con không phải lo nghĩ.

Nhưng con trai thì ngược lại. Từ nhỏ, nó đã rạch trời, phá phách, học hành chểnh mảng và chơi với toàn bạn xấu. Vợ chồng tôi rất mệt mỏi với nó. Có những lần đang ăn cơm tối thì người ta tới nhà đòi nợ, có khoản vài triệu, có khoản cả gần trăm triệu. Lần nào nó cũng hứa thay đổi, nhưng đâu lại vào đó, chúng tôi không thay nó trả nợ thì cũng không xong, nên vợ chồng tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng.

Gần 30 tuổi, nó dẫn bạn gái về ra mắt và nói muốn yên bề gia thất. Khi đó tôi mừng lắm, chỉ mong nó lấy vợ rồi biết lo làm ăn, biết trách nhiệm, sống như một người đàn ông đúng nghĩa. Con dâu tôi là đứa hiền lành, lễ phép và con nhà căn bản. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ con trai tôi may mắn và sẽ thay đổi.

Nhưng chỉ được đúng một năm sau đám cưới, nó lại chứng nào tật nấy. Chơi bời thâu đêm, cặp kè với toàn những cô gái xăm trổ, ăn mặc hở hang. Có những lúc nó đi cả tuần không về nhà. Con dâu tôi nhiều đêm khóc, đau đớn vì chồng vô trách nhiệm lại còn thỉnh thoảng đem nợ về bắt vợ và bố mẹ phải trả. Tôi nhìn con dâu thấy thương nó lắm, nhưng cũng bất lực.

Mọi chuyện vỡ lở khi một ngày con trai tôi về nhà, thông báo một khoản nợ 500 triệu đồng. Nó đề nghị chúng tôi bán nhà để trả nợ, không thì chủ nợ sẽ đánh nó chết. Căn nhà là tài sản duy nhất của vợ chồng tôi, là nơi để chúng tôi dưỡng già, vậy mà giờ đây nó cũng đòi bán để phục vụ thói ăn chơi lêu lổng của nó.

Con dâu tôi suy sụp, hoảng hốt vì không biết sống tiếp thế nào nếu chồng cứ như vậy. Tôi là mẹ, thương con ruột, nhưng tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu nỗi khổ của một người vợ lấy nhầm chồng. Tôi đã nói chuyện riêng với con dâu và khuyên nó, khi chưa có con cái, nếu còn kịp thì nên nghĩ cho tương lai của mình. Ly hôn lúc này có thể đau, nhưng còn đường làm lại, còn nếu cứ sống trong cảnh nợ nần, chồng chơi bời, sớm muộn cũng kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi nói điều ấy không phải vì ghét con trai, mà không muốn thêm một cuộc đời phụ nữ bị chôn vùi vì con tôi.

Con trai tôi biết chuyện, nó nổi giận, nói tôi là người chia rẽ vợ chồng nó, nói cha mẹ không đứng về phía con ruột. Nó tuyên bố từ mặt tôi, cắt đứt quan hệ nếu tôi còn xúi giục vợ nó bỏ chồng.

Nhiều lúc tôi day dứt không biết mình có sai không nữa, bởi tôi không thể nhắm mắt nhìn con dâu chìm trong khổ đau vì một người chồng như con trai tôi, nhưng như thế có thể con trai lại từ mặt tôi, tôi không biết làm thế nào cho trọn vẹn.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...